[.....]
Tích...tắc...Tích....Tắc....
Vẫn là tiếng đồng hồ... Chúng có vẻ ngày càng chậm lại thì phải...
Cạch... Cạch...Cạch...Cạch... Cạch...
Tiếng gì nhỉ? Chắc là từ phòng bên...
Tôi cảm nhận mọi thứ trong mơ màng...Reng....Reng...Reng...Reng...
Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên...Tôi giật mình, vỡ mộng... Dù vậy, vẫn còn 6 phần là đang mê man... Như một phản xạ tự nhiên, tôi mò điện thoại theo âm thanh mà nó vang ra và tắt bỏ. Xong xuôi, tôi cố gắng chìm lại vào giấc mộng của mình... Nhưng có lẽ, ở đầu máy bên , người kia đang rất muốn gọi tôi, chuông điện thoại tiếp tục reo...
Chết tiêt!... Tôi lẩm bẩm trong mơ hồ... cố gắng mở mắt để nhìn vào điện thoại... Bố? Trời ạ!
'À...lố...' – tôi tiếp tục nhắm mắt và nói kiểu ghép chữ...
'Lố gì? Đang ngủ à?'- Giọng bố vẫn thật đầy sức sống, có chút không hài lòng –' Chậc...Cơ mà trưa nay bố không về đâu, ăn uống đầy đủ nhé! Thôi dậy đi ! '- một cách truyền đạt nhanh chóng, bố tắt máy!
Tôi mơ mơ màng màng, nghe không rõ ràng những câu nói đó, ập à ập ừ, tôi đáp ' vâng...'
Tôi lại tiếp tục nhắm mắt... cố gắng chìm thật nhanh vào giấc ngủ!
'Cậu không định dậy à?' – Giọng của Linh bỗng hiện ra văng vẳng trong đầu tôi.
' Để... làm... gì ...chứ?' – Tôi vẫn chưa nhận thức được điều gì và đáp lại một cách hời hợt.
Cốp...Một cú va chạm mạnh ngay trên đầu khiến tôi ngã bịnh xuống đất. Có lẽ Linh không mấy hài lòng vs câu trả lời kiểu đó, cô ấy tiến tới và đập thật mạnh bằng một quyển sách hay một thứ đại loại thế. Sau cái ngã đau điếng ấy, cằm thì đập vào bàn, toàn thân thì đập mạnh xuống đất, chân vô tình vớ phải cạnh ghế, cả cơ thể tôi kêu gào thảm thiết, trông tôi lúc này chả khác hình ảnh một con giun đang quằn.
'Nói lại mình nghe xem nào' – Mắt Linh lóe sáng, phóng những cái nhìn sắc lẻm về phía tôi với vẻ mặt cau mày đủ nguy hiểm để đe dọa đám hay bắt nạt tôi. Với cái ám ảnh tối qua còn văng vẳng trong đầu, Linh thật sự rất đáng sợ vs tôi.
'À, thì,... mình... dậy rồi !' – Tôi nói một cách lắp bắp và ỉu xìu.
Hầy... Linh thở dài thành tiếng, ngồi lên giường, vắt tay lên trán mình. 'Thôi ra ăn trưa đi, mình nấu xong rồi đáy!'
'Ờ!' – Khá ngạc nhiên, tôi vội ngửng dầu lên nhìn mọi thứ xung quanh và thấy bữa trưa của mình đang bay lên những hơi nóng ở mặt bàn bếp. Bụng tối có lẽ đã ngửi thấy mùi thơm ngon từ thức ăn, nó kêu lớn lên. Ực!
'Cậu.. gọi món bao giờ vậy' – Không hiểu sao, dù cố gắng chọn những từ đẹp nhất, câu hay nhất nhưng cái miệng của tôi bất chợt 'phọt' ra câu này! Tôi lén ngoảnh ra nhìn Linh.
Một luồng khí ập đến, sượt qua vành tai tôi. Đó là một viên đạn? Nếu là vậy thì nó được tung ra một cách rất chính xác . Như một lời đe dọa, nó là một viên đạn khá ấn tượng đấy! Nhưng điều đáng quan tâm nhất là hướng của nó bắt đầu từ Linh! Có lẽ thay vì tôi hỏi câu vừa rồi thì tôi nên tiến tới bữa trưa một cách im lặng !
YOU ARE READING
Chờ ngày gặp lại !
FantasiaCâu chuyện tình cảm của một cặp đôi trái ngược nhau hoàn toàn từ địa vị đến tính cách trong những năm học Trung học phổ thông. Truyện đc cập nhật som nhất tại viettruyenclub.blogspot.com