'.....'
'yaaaa....'
'Grừ....Grào...'
'Chết điiii....'
'...'
Tiếng hò hét, tiếng la, tiếng gầm... Khói, bụi... gió... ánh sáng... sân luyện tập vẫn là một khung cảnh hỗn độn. Đám quái thú vẫn tấn công trong điên loạn. Bây giờ chúng có vẻ yếu thế hơn đám học sinh từ số lượng đến chất lượng. Sự thay đổi nhanh chóng về cách đánh, tinh thần của đám học sinh đã khiến đám SP trở lên bớt hung hang, dữ tợn hơn lúc đầu. Chúng lao đến tấn công nhưng mọi thứ lại nằm trong tầm kiểm xoát của Linh, người đang chỉ huy đám học sinh. ..
Đám quái thú vẫn tấn công không ngừng nghỉ. Chúng cố gắng lao đến, nhảy lên, giải phóng hết năng lượng để cố vồ lấy một người nào đó nhưng lại bị hạ gục bởi hàng loạt chiêu tấn công dồn vào một vị trí từ đám học sinh. Đám SP dần dần bị hạ gục từng con, tưng con một. Chúng không còn gầm được nữa mà chỉ kêu lên như những con thú nuôi bị chủ mắng.
Thế trận lúc này đã đảo chiều. Đám học sinh giờ không còn bị ép thế nữa, mà ngược lại. Họ vùng lên mạnh mẽ. Vừa đánh, vừa thủ. Ai cũng cố gắng làm hết sức mình, họ hỗ trợ nhau, bóc lót, bảo vệ nhau. Trái ngược với họ, lũ SP vô thức tân công trong điên loạn. Không chiến thuật, không tính toán. Chúng chỉ biết lao lên và.... ngã gục.
Dù vậy đám SP vẫn không hề biết sợ. Chúng dốc toàn lực vào từng đòn đánh...
Thời gian cứ thế trôi... Đám học sinh vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ...
Và rồi....
'Hết giờ !' – Tiếng bố bất ngờ vang lên hòa theo tiếng chuông báo dừng cuộc kiểm tra.
Ngay sau câu nói ấy, đám SP dừng mọi hành động tấn công. Chúng từ từ, chầm chậm lui vào trong như đã kiệt sức hoàn toàn. Những con bị gục được đội nhân viên đưa vào.
Còn đám học sinh. Ai lấy cũng mệt lả, cạn kiệt năng lượng.Người nằm ngay xuống sàn, người ngồi bịch phát xuống, người chống tay vào đầu gối,... Dù vậy, họ vẫn cố gắng nở một nụ cười mừng chiến thắng. Đến cả tên tình địch của tôi, kẻ mà tôi quan sát và nghĩ là đứa cực trâu bò cũng không thế đứng vững. Cậu ta quỳ xuống đất chỉ ngẩng lên trời và thở dốc. Dù cậu không cười, nhưng qua nét mặt tôi cũng đoán là cậu ta vui nhường nào. Cậu ta là người tỏa sáng nhất trận đấu này. Là người không bỏ cuộc trước khó khăn, vực dậy tinh thần cho đồng đội, luôn bọc lót, bảo kê cho từng đợt tấn công của đám học sinh. Và cũng là đứa hạ nhiều con nhất. Thật sự thì tôi ghen tị với ý chí và khả năng của cậu ta rất nhiều. Nhìn họ, tôi ước rằng mình sẽ có một ngày được rực cháy như vậy.
À... còn một người nữa... Ngân!
Phải rồi, cô ấy đã bị phong ấn toàn trận, đến giờ vẫn đứng yên như vậy. Nhiều người bạn của cô đứng xung quanh, trông vẻ khá lo lắng.
'Tỉnh lại nào' – Bố tôi đi tới , vừa nói ổng vừa đập hai tay vào nhau trước mặt Ngân.
'Hợ..'- Tiếng của Ngân.
Trông cô có vẻ hơi sững sờ khi tỉnh lại và thấy cảnh mọi người đang vây quanh mình, ai lấy cũng đầy
mồ hồi, và sự mệt mỏi.
'Rồi! Cả lớp! Tập trung lại nào!'- Bố tôi hô lên sau khi vừa giúp Ngân tỉnh.
'À...Để xem nào... Trước hêt thì chúc mững tất cả các em đã hoàn thành bài kiểm tra rất khó vừa rồi.!'
'Nói sao nhỉ? '
'Mấy đứa đã thể hiện cho chúng ta một màn chiến đấu vô cùng ngoan cường và ngoạn mục, tôi có lời khen tới mấy đứa!'
'Xì ...ông già... ' – Tiếng xì xào...
'Chật tự đi nào' –Lớp trưởng nhắc.
' Có thể nói, bài kiểm tra vừa rồi khá là khó so với mấy đứa lúc này, dù lúc đầu có gặp chút khó khắn nhưng về sau mấy đứa đã có những suy nghĩ về mặt chiến thuật lẫn tinh thần rất tốt,
' Về kĩ năng cũng như cách phối hợp mấy đứa cũng đã cho tôi được mãn nhãn một phần không nhỏ ..'
'Mấy đứa làm tôi rất vui khi được giao việc giám sát buổi kiểm tra này!'
' Và tôi mong là mấy đứa đã rút được rất nhiều kinh nhiệm thực chiến qua bài thi này. Chúng có thể rất hữu ích cho tương lại của mấy đứa nên hãy nhớ là không được ngừng rèn luyện và trau dồi kĩ năng nghe chưa!'
'Rõ'
'Tốt lắm! '
'Bây giờ buổi kiểm tra kết thúc! Mấy đứa có thể rời khỏi trung tâm và ra về nghỉ ngơi được rồi.'
'Nhớ phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa vi tháng hè trên đảo này mấy đứa sẽ còn phải luyện tập rất nhiều so với bình thường đấy '
'Cả lớp! Giải Tán !'
'...'
Vậy là cuộc kiểm tra của họ kết thúc trong niềm vui không ngờ của mỗi người. Một cuộc thực chiến đầy bất ngờ với nhiều người. Đã có người run sợ, chùn bước nhưng rồi lại quyết tâm chiến thắng bài kiểm tra. Họ đã học được nhiều điều từ kĩ năng thực chiến, sự quan trong của việc phối hợp, ... và hơn hết là ý chí chiến đấu không nản trước khó khăn. Nhờ đó mà họ đã quyết tâm hơn để trở thành 20% 'người bảo vệ' (xem chương 2) của thế giới...
Cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa.
'Nguyên vẫn ở trong à? Mở cửa cho chị vào được không?' – Giọng cô giái trẻ đi xuống cùng bố.
'Dạ! Chờ em chút!'
Tôi mở cửa. Cô gái trẻ ấy đi vào một mình.
'Ơ? Bố em đâu rồi hả chị?'
'À! Tiến sĩ vẫn còn chút việc dưới kia, tí sẽ lên đây thôi ! em đừng lo'
'Vâng ạ..Mà em hỏi chút này, dưới kia vừa nãy làm gì đấy ạ?'
'À.. Cái đó để chị kể cho nghe !' – Cô gái vừa uống cốc nước, vừa ngồi xuống nói.
'Cảnh em vừa thấy là buổi kiểm tra chất lượng học sinh của một lớp SNLG thuộc quân đội.'
'Kiểm tra chất lượng ạ?'
'Ừ!'
'Buổi kiểm tra về kĩ năng kiểm xoát và sử dụng cũng như sức mạnh của từng học sinh trong lớp SNLG thuộc quân đội. Chắc bố em cũng kể cho em nghe rồi chứ?"
'Dạ chưa từng ạ'
'Hể? Lạ nha! Vậy để chỉ kể cho."
'Chắc em cũng biết SLNG rất quan trong với một quốc gia không chỉ trong kinh tế, sinh hoạt mà đặc biệt là an ninh quốc phòng đúng không? Ở trên này, nghe qua loa, không biết em có để ý câu nói của tiến sĩ là hiện giờ các thế lực ngầm đang đe dọa cuộc sống thanh bình này. Đồng nghĩa có rất nhiều SLNG hắc ám nguy hiểm xuất hiện. Vì thể quân đội đã quyết định phải đào tạo ra những SNLG tinh nhuệ, và bắt đầu từ những hạt mầm này. Buổi kiểm tra này trong chuỗi 3 buổi kiểm tra trong thời các học viên tờ 10-11 tuổi đến 14-15 tuổi. Để xem xét và chọn những cái tên xuất xắc nhất và tuyển thẳng vào học viện SNLG quốc tế SIA của Liên minh ASean chúng ta'
'Và đó cũng chính là trường của con tương lai đấy, Nguyên !' – Giọng bố vang bất chợt phía sau tôi.
"Hở" – Tôi bất ngờ.
'Ồ! Vậy là tiến sĩ cũng muốn cho Nguyên nhập học ạ. Truyền thống gia đình có khác.'
Truyền thống ư? Vậy là bố hay mẹ tôi đã học ở một ngôi trường danh tiếng đó à? Ổng là một SNLG chuyên nghiệp ư?Và sao đó là trường tương lai của tôi ? Một kẻ như tôi có thể vào đó ư?
Ông đang đùa à? Không! Cái lúc ổng nói, giọng ổng không hề có một chút đùa cợt
Đầu óc tôi rối bời. Tôi bị đơ hẳn một lúc . . Tôi cảm thấy hơi lo cho tương lai...
Ọc... Ọc... Ọc....
Cái bụng đang sôi sục nãy giờ của tôi bỗng lên tiếng hộ.
'Đói rồi à! Mà bố cũng vậy này!'
'Cũng tối rồi, thôi thì giờ chúng ta cùng đi ăn luôn nha !'
'Nguyên đói quá không nói được gì rồi này' – Cô gái trẻ trêu trọc tôi ...
'....'
Chúng tôi bắt đầu rời khỏi sân tập luyện, đi ăn tối.
Trong chốc thoáng nhìn xuống sân, tôi vẫn thấy có bóng người.
Đó là Ngân!
Sao Cổ vẫn ở đấy nhỉ? Mọi người về hết rồi mà?
Ủa? Kia là...? Khóc ư? ...
Phải, trong chốc thoáng, tôi thấy ánh của từng giọt lệ trên khuân mặt vốn chỉ để cười của Ngân...
Bỗng có cái cảm giác chạy lòng, lo lắng, chút bồn chồn muốn biết...
Ngân ơi? Có chuyện gì vậy?............
YOU ARE READING
Chờ ngày gặp lại !
FantasyCâu chuyện tình cảm của một cặp đôi trái ngược nhau hoàn toàn từ địa vị đến tính cách trong những năm học Trung học phổ thông. Truyện đc cập nhật som nhất tại viettruyenclub.blogspot.com