One

992 102 14
                                    

- Em chỉ cần cho anh một cơ hội thôi, được không?

- Xin lỗi, không.

Tiểu thư có mái tóc vàng kiêu sa ấy mở miệng vàng nói từ chối lần nữa. Cảnh này đã quá quen thuộc ở học viện Françoise Dupont, nên mọi người chẳng lấy làm lạ. Ai chẳng biết Brian Cheng bị ám ảnh bởi cô tiểu thư cao quý Felicia Agreste cơ chứ, bị từ chối như vậy mà vẫn theo đuổi thì... không nói là ngu thì cũng là cố chấp.

Felicia ôm sách bỏ đi, hừm, cậu ta thật là phiền phức. Hẹn hò? Một lần thôi? Cho cô xin đi. Người cuối cùng cô muốn gặp trên Trái đất này chính là Brian. Cậu ta bị sự xui xẻo của cô ám như vậy mà vẫn đòi hẹn cô một buổi hả? Không, cô chưa muốn rước vào thêm phiền phức.

Brian thất thểu đi về phía canteen. Ôi, lần này là lần thứ 259 rồi... tại sao cô ấy lại không cho anh một cơ hội nhỉ? Anh bị ấn tượng bởi cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, để rồi sau đó là chuỗi ngày tìm hiểu thông tin về cô và mỗi ngày, mỗi lúc có thể, anh đều bày tỏ tình cảm của mình tới Felicia, và luôn luôn nhận được một câu từ chối phũ phàng. À không, lần này có tiến bộ ấy chứ, lần trước thậm chí cô chỉ lườm Brian một cái rồi bỏ đi thôi.

Ôi, làm sao để cô ấy biết được cảm giác mà anh dành cho cô đây?

- Thấy chưa Tikki, bày tỏ với cô ấy cũng không phải là cách tốt nhất. Nhìn tớ đi, giờ có khác kẻ theo đuôi không cơ chứ?

Brian thì thầm với sinh vật nhỏ tên Tikki, trong khi cô nàng kwami đó cười khúc khích.

- Không không Brian, con trai thì nên chủ động trước! Không phải là con gái không nên, nhưng mà cậu cứ nhút nhát chui vô một góc rồi sưu tầm ảnh của Felicia thì cô ấy có chú ý cậu không? Chủ động tấn công là ok nhất! Tin tớ đi!

Ôi trời ơi... đây là lần thứ 259 rồi đấy! Có khi Felicia lại coi anh là kẻ phiền phức bám đuôi đáng ghét thì làm sao giờ...?!

Trong lúc đó, tiểu thư nhà Agreste đang ngồi yên lặng tại thư viện.

- Felicia~ sao lúc nào cô cũng đọc sách thế... chán quá...

- Còn camembert trong cặp đấy.

Chỉ cần một cậu nói là Plagg im lặng liền, nhưng chưa đầy hai giây sau tên kwami đó lại ló đầu ra khỏi cái cặp.

- Nói thật chứ, sao cô cứ từ chối cậu chàng Brian kia hoài vậy Feli? Đến tui cũng cảm thấy tội nghiệp cho cậu ta nữa kìa...

"Theo đuổi ai không theo lại theo tảng băng này..." Plagg thì thầm.

Felicia chỉ im lặng ngồi nghiền ngẫm quyển sách trước mặt, bơ thẳng tên kwami đen. Plagg cau mày.

- Felicia, chúng ta cược một ván nhé?

Cô ngẩng đầu lên, nhướng mày, tên kwami này muốn gì đây?

- Thế này nhé, tui với cô cược nhau xem phản ứng của Brian sẽ thế nào nếu cô đồng ý một buổi hẹn với cậu ta, được không?

- Cược?

Có vẻ như cô mèo này bắt đầu tò mò rồi đấy. Felicia rời mắt khỏi quyển sách, và Plagg thì cười khoái chí bên cạnh miếng camembert to đùng.

- Đúng vậy, tui với cô đoán phản ứng của cậu nhóc đó khi cô đồng ý hẹn một buổi với cậu ta~ Nếu tui đúng, cô cho tui camembert trong một tháng ha~

- Vậy nếu tôi đúng?

Cô mỉm cười. Thú vị đấy chứ.

- Tui sẽ dẫn cô đến chỗ người có thể giúp cô thoát khỏi lời nguyền này, okay? Đỡ phải làm Chat Noire luôn~

Plagg vừa mới dứt lời, một tia sáng bỗng vụt qua. Felicia lườm tên kwami trừng trừng. 

- Thật hả?

- Đ-Đương nhiên...! T-Tui không có đùa đâu...!!

Đây là cơ hội hiếm có! Chỉ có kẻ ngu mới không nắm bắt cơ hội này thôi!

- Vậy tui đoán nhé, tui nghĩ tên nhóc Brian đó sau khi nghe cô đồng ý hẹn hò là sẽ nhảy cẫng lên ôm lấy cô luôn!~

Felicia nhăn mày. Đừng đùa chứ... chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó thôi là cô đã rùng hết cả mình rồi.

- Còn tôi nghĩ cậu ta sẽ chạy biến đi vì quá bất ngờ.

Cô xanh rờn phán. Felicia à, sao cô có thể suy nghĩ đơn giản như vậy chứ... có vẻ lần này Plagg nắm chắc kèo thắng rồi =))

-------------------------------

- Uhm... 

Brian ngượng ngùng tiến đến chỗ Felicia, trên tay anh cầm hai chiếc vé xem phim. Ôi lại cái cảnh quen thuộc ấy. Một vài cô gái đứng phía xa còn cá cược với nhau xem Agreste sẽ từ chối cậu chàng kia trong vòng bao nhiêu giây nữa cơ. 

- Felicia này...

Brian lắp bắp nói. Ngạc nhiên hơn là lần này cô rời mắt ra khỏi quyển sách đang đọc và chăm chú nhìn anh, cứ như thể đang chờ anh nói nốt đoạn sau vậy. Ôi ôi mặt ai đó đỏ bừng lên mất kiểm soát rồi.

- Ah-ừm... ừ... thì... em có rảnh C-C-Chủ nhật này k-k-không?

Khó khăn lắm chàng trai ấy mới nói xong được một câu. Khuôn mặt của Felicia hơi do dự một chút.

Dù cô có rảnh thật hay không, lúc nào cô cũng trả lời là có việc bận của gia đình, có việc bận hẹn với người khác, nói chung là có việc!! Lúc nào cũng thế mà, hỏi làm gì cho thừa ra!

Brian hít một hơi thật sâu. Có thể lần này sẽ thành công, sẽ thành công, sẽ thành công!!!

- Em-sẽ-đi-xem-phim-với-anh-chủ-nhật-này-chứ!!!

Anh nói hơi hơi dài rồi dừng lại. Plagg nằm trong cặp sách của Felicia mà lắc đầu ngán ngẩm. Rõ là lần trước còn tự tin lắm mà sao lần này run kinh khủng vậy?!

- Được. Chủ nhật này tôi rảnh.

Tất cả học sinh trong sảnh không tin vào câu trả lời vừa bật ra từ miệng của Felicia. Sáng nay còn lạnh lùng từ chối, mà giờ... mà giờ... đồng ý rồi?!!

Brian chưa kịp nhìn phản ứng của bất kì ai trong sảnh cả, vì xung quanh anh là một màu tối đen.  Suy nghĩ cuối cùng của cậu chàng đó là: "Lần thứ 260, cuối cùng cũng thành công rồi!!"

Coi bộ lần này cả Plagg lẫn Felicia đều không dự đoán trúng rồi.

Vì hiện tại trước mặt cả hai người là một Brian nằm trên sàn gạch, ôm ngực trái và xỉu ngay tại chỗ.

[Ladybug PV Fanfiction] You and me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ