Chương 18_ Lãnh Địa Cấm

186 3 0
                                    

'Lộp Cộp... Lộp Cộp...'

Tiếng bước chân vội vã vang lên đều đều trên hành lang vắng lạnh lẽo.

Con ngươi màu nâu chớp chớp liên hồi đảo mắt xung quanh một màu đen.

Vốn đã nghiên cứu rất kỹ để rồi liều mạng bước vào nhưng sao Gia Vĩ cậu vẫn lạc trong tầng bảy này...

Tầng cấm...

Do cậu ta chưa toàn tâm hay.. Ngay từ ban đầu đã không ngờ đến...

Nơi đây là một mê cung thu nhỏ?

Mê cung?

Đúng vậy, tầng bảy được xây dựng theo mô hình của một cái mê cung bên ngoài, bao bọc lấy ba căn phòng cấm bí mật.

Chưa từng ai dám mạo phạm xem thường lời nói của nó mà bước vào. Hay nói cách khác là lời cảnh báo 'Cấm địa chỉ có vào không có ra.!'

Chỉ duy nhất nó-Lâm Hàn Nhi mới thông thạo cái địa ngục nơi đây.

Có lần nó được giao nhiệm vụ đơn và đi thực hiện, ở nhà, anh và cậu tò mò lên đây. Kết quả đến nửa ngày vẫn chưa mò ra được. Đành phải gọi nó về mà giải cứu.

Giờ đến lược cậu ta. Có phải chán sống?

Mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm, tay chân theo đó run rẩy hơn...

Nam nhi đại trượng phu như cậu ta có ngày cũng biết sợ sao? Sợ chính cái nơi quỷ quái này?

Gạt phăng ý nghĩ ngu ngốc kia ra khỏi đầu, Gia Vĩ cậu bước đi tiếp.

Nhưng chưa đến ba bước...

'Phập'

Một con dao găm bay từ phía sau lên, ngang qua mặt cậu cắm chặt vào tường trước mặt cách không xa.

-" Không có sự cho phép... Dám bước đến đây?"

Giọng nói lạnh thấu xương như ma như quỷ thành công khiến con người lạnh lùng Gia Vĩ xém rớt tim ra ngoài.

Giọng nói này... Bảy phần không phải Hàn Nhi. Dù cho con người đó lạnh lùng đến thế nào cũng không bao giờ nói chuyện bằng giọng điệu

Có khi nào...

Ma?

Triệu Gia Vĩ cao ngạo lạnh lùng là thế nhưng ai biết được con người thực sự của cậu ta thế nào chứ? Một tên sợ ma... Và nhiều thứ khác...

Đời cậu ngắn thế sao? Đến đây là kết thúc sao?

Ý nghĩ vừa xẹt ngang đầu đã bị cậu ta phũ phàng gạt phăng đi.

Trên đời làm gì có ma?

Ừ thì... Làm gì có..?

Bảo Bối Của Gia Tộc Lâm (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ