Chap 20

9.8K 664 44
                                    

Lisa bị đánh thức khi tiếng điện thoại vang lên liên tục, cậu khẽ nhăn mặt bởi ánh đèn tuýp trong phòng khiến cậu bị chói mắt, cậu nằm giữ nguyên tư thế, một tay thì vẫn nắm chặt tay Rosé, tay kia luồn vào túi quần lấy điện thoại ra áp vào tai rồi buông thõng người cất tiếng 'aishh' trước khi trả lời điện thoại

- Lisa hiện đang không có ở đây, xin bạn gọi lại vào khi khác!

Nói đoạn cậu liền tắt máy, bỏ lại vào túi quần. Miệng cậu ngáp một cái thật lớn, hai mắt ướt đỏ hoe, có lẽ cậu đã rất mệt mỏi những ngày này. Giấc ngủ vừa rồi như một liều thuốc giúp cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Lisa nằm dậy nhẹ duỗi cơ, hai mắt vẫn lờ đờ bên nhắm bên mở. Ngáp một hơi dài thật sảng khoái, cậu nhìn xuống nơi cô nằm, kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô một lần nữa, cậu luôn muốn đảm bảo rằng cô không bị sốt, bởi nếu vậy đồng nghĩa với việc bệnh tình của cô đang xấu đi

- Thật may!! Cậu không có bị sốt! Nằm đây nhé, tôi đi mua chút gì đó để ăn sau đó sẽ quay lại với cậu có được không?

-...

Lisa cúi xuống hôn lên trán của cô rồi xoa xoa lên đó. Buông tiếng thở dài rời khỏi phòng, từ lúc cô nằm viện, không biết đã bao nhiêu lần cậu thở dài đầy thất vọng, mỗi lần trò chuyện cậu đều mong phía đối diện có lời hồi đáp, không thì ít nhất là một cử chỉ nhỏ. Cánh cửa vừa khép lại, một đôi mắt bỗng cong vút, khóe miệng liền nở ra một nụ cười thích thú

- Đồ hâm! Lần này xem tớ trừng trị cậu thế nào! Dám phớt lờ Lô Dê xinh đẹp này à...Hahaha..... ayaaa đau quá!

Cô lấy tay ôm đầu

- Mình nên tiết chế lại, cười mà cũng đau thế này...xxxxxxuuuu! - tiếng Rosé rít lên

Được một lúc thì cậu quay lại, trên tay cầm một bông hoa hồng, vứa mở cửa bước vào, cậu đã nghe thấy tiếng nói chuyện

'Là giọng cô Park và còn....'

Cậu trợn tròn mắt, bước nhanh vào phòng, cảnh tượng trước mắt làm đứng hình, đánh rơi cả bông hoa xuống đất, không gì có thể diễn tả được cảm xúc của cậu ngay lúc này. Hơi thở của cậu dường như biến mất, đến cả hai mắt cũng không dám chớp vì sợ rằng chỉ cần nhắm xuống một giây thôi thì hình ảnh này cũng sẽ biến mất chẳng còn lại gì

- Chae...Chae....Cha...

Nghe thấy tiếng Lisa, bà Park liền quay lại, vẫy tay bảo Lisa đi lại gần

- Lisa à con, xem ai đã tỉnh dậy này!

- Thật sự là con không bị hoa mắt chứ? Cô ấy thật sự...thật sự...

Nói đến đây cậu òa khóc, nước mắt không biết từ đâu cứ chảy không ngừng, nói là khóc mà miệng vẫn toét ra cười, cậu đã thấy cô tỉnh lại khỏe mạnh, mười ngày qua giống như đã vài năm vậy, thật sự rất lâu, rất đau khổ. Lồng ngực cậu đập rộn ràng giống hệt cái ngày mà cậu biết cậu phải lòng cô. Tiến thêm mấy bước để gần cô thêm, cậu muốn nói rất nhiều điều, muốn làm rất nhiều điều...

- Omma! Ai đây ạ? - cô làm vẻ mặt ngơ ngác quay sang hỏi mẹ của mình

Cậu nghiêng đầu cau mày lại. Có phải là cậu vừa nghe nhầm hay không? Hay là cậu vẫn đang mơ ngủ, nếu là vậy cậu muốn tỉnh dậy ngay lập tức. Điều này thật quá kinh khủng...

[ BLACKPINK ] [ Lisa × Rosé ] Phải LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ