Chap 2

12.9K 796 88
                                    

Đây là thời gian nghỉ lễ Giáng sinh nên cậu cũng chưa cần đến học ở ngôi trường mới. Ba ngày ở nơi này, cậu phát hiện nó cũng không quá tệ so với tưởng tưởng của cậu. Hơn hết cậu thấy nét mắt của mẹ cậu đã khá hơn rất nhiều, bà cũng cười nhiều hơn. Cậu vui lắm, giờ cậu có giống một con rối không? Thật ra cũng chẳng phải, chỉ là ít nhiều cậu cảm nhận được sắp phải xa mẹ của cậu, xa hơi ấm, xa sự yêu thương bảo vệ mà bà luôn dành cho cậu. Cậu bây giờ chẳng nghĩ được nhiều, chỉ cần thấy mẹ vui thì đó là điều hạnh phúc nhất với cậu, giống như cậu hay cười nịnh nọt

" Nụ cười của mẹ ánh sáng của con vậy mẹ hãy cười nhiều vào nhé, thế nên giấccủa con không còn tối nữa, toàn mẹ không à hìhì "

- Mẹ thấy nơi này có thích không mẹ?

- Tất nhiên rồi con gái, là appa chọn thì tất nhiên nó sẽ tốt nhất rồi! - bà xoa đầu ôm cậu vào lòng nói

- Appa chỉ biết làm việc thôi, chỉ có con thương mẹ không à! Con ghét appa lắm, mẹ bệnh mà cứ đi đâu, con tìm chẳng thấy! - cậu rúc đầu cọ cọ vào cổ bà

- Con không được nói vậy, appa rất thương mẹ, thương cả con nữa, appa chỉ là lo cho tương lai của con thôi!

- Dạ, vậy thì tương lai của con có mẹ chứ? nếu không có mẹ cùng con con cũng không cần! - cậu sụt sịt nói

- LiLi à, nếu một ngày mẹ không còn trên đời này nữa thì nghe lời mẹ, con phải sống thật tốt có nghe chưa? Mẹ không ở bên cạnh con nhưng mẹ vẫn luôn dõi theo con đấy, hư là mẹ không yêu, không thương con nữa đâu! - siết chặt vòng tay bà nén nước mắt

- ...

Cậu chẳng nói gì, chỉ khẽ gật nhẹ đầu một cái, khóc nhè trong vòng tay đầy tình yêu kia. Cậu sẽ nhớ lắm...

Kì nghỉ kết thúc, đến lúc phải đến ngôi trường mới, cậu thấy sao chán ngắt chẳng muốn đi đâu hết. Quản gia mở cửa cho cậu, cái lạnh ập đến làm người cậu rét run, rùng mình một cái. Hai tay đút túi áo ung dung bước đến chiếc xe ô tô đỗ gần đó. Nó cứ tĩnh lặng diễn ra như thế cho đến khi có người núp sau xe nhảy ra hù cậu một trận

- Òa, xem kìa xem kìa, ngầu quá nha, đồng phục kia thì là chúng ta học cùng trường đó, định mệnh rồi đó bạn hàng xóm ơi hihi! - Rosé nhảy bật ra khuôn mặt rạng rỡ

" Con ngốc này không biết nơi này chỉ một trường tiểu học sao? Nhỏ duyên xấu ngốc nghếch! "

- Cậu lại im lặng rồi, tớ không hít le cậu nữa đâu, đừng giận nữa mà! - cô đan hai tay vào nhau chân nhảy nhảy nũng nịu rất đáng yêu

- ...

Cậu thở dài một tiếng rồi bước lên xe đóng sập cửa một cái, chiếc xe đi được một đoạn rồi thì vẫn có người ngơ ngác đứng đấy. Cô bị bơ đẹp luôn..

[ BLACKPINK ] [ Lisa × Rosé ] Phải LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ