Chương 4

479 34 1
                                    


Sáng hôm sau, XN thức giấc với đôi mắt sưng húp vì khóc.Cô sợ rằng đã có người nghe thấy mình khóc. Cô biết mình không thương Xử Anh, sao lại vì nó mà khóc. Chẳng phải cô vẫn luôn ghét nó sao .Chỉ là mỗi lúc lại nghĩ đến hình ảnh nó vui vẻ chơi đùa vs mik thì cô ko kìm nén dc cảm xúc.

MK nhìn thương cô quá, lòng thắt lại, muốn chạy đến ôm cô,hôn cô để giảm bớt nỗi đau của cô. Thật lạ nha! Sao sáng nay ko có ai ở nhà vậy? Bình thường bố mẹ vẫn ở nhà mà, bởi hôm nay là chủ nhật. Bỗng một tin nhắn đến chiếc đt của Kết:"Bố mẹ đi du lịch một tuần, đến lúc đám cưới diễn ra thì về.Ở nhà "chăm sóc"con bé cẩn thẩn nhé !"Cậu nhếc môi nở một nụ cười bán nguyệt hoàn hảo trên gương mặt lạnh lùng làm đổ bn cô, tội là ở đây ko có cô nào hám trai.Cậu đã xác định đc mục tiêu của cả tuần rồi."He he he, em xem tuần này sống thế nào"

Xử bỗng thấy lạnh sống lưng .Cô đang tập thăng bàng trên dây điện,tự dưng giật mình mà ngã xuống, đang định làm một cú lộn thì chân cô tê lại.Chuột rút! Ko còn cách nào đành ôm đất mẹ thì một đôi bàn tay dang ra ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mang hàn khí chết người.Không có ai ngoài Kết.Đôi mắt cậu nhìn cô lo lắng không tả nổi, nét mặt kiểu "Có sao ko ?". 

Cô nhắm mắt một lúc rồi mở ra,thấy mik đang trong vòng tay của người con trai kia.Ko hiểu sao tại sao cô lại thấy ấm áp thế nhỉ? Vòng tay này như vòng tay của cậu bé năm ấy, đầy tình thương yêu mà cô khó có đc lúc bé.

Nhận thấy hoàn cảnh bây giờ, cô lập tức đẩy anh ra.Nhìn khuôn mặt đang hết sức là dâm dê, cô tức ói máu, nhưng ko nhờ anh ta thì mik cũng đang ôm đất mẹ. Cô ngại quá thể, chỉ nói đc câu:

-Cảm ơn anh.Anh có sao ko?

-Ay nha, bik làm sao đây, lưng tôi đau rồi, em định bù thế nào ?^^

Tên này...hắn định đùa mik ak?

-Lấy dầu mà xoa, tôi bận rồi. 

-Ủa vậy ko phải tại em sao?-MK chưng bộ mặt vô tội, kinh quá!

Tên này quá nguy hiểm, phải đề phòng hắn mới đc.Xử nghĩ như thế đó.

-Ko quan tâm.Hừ!

"Mèo con à, em đáng yêu vậy sao? rồi em sẽ phải quý tôi, thích tôi ,rồi yêu tôi mà thôi !"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở Mỹ

-Cậu chủ,vé đã chuẩn bị xong, nagyf mai chúng ta có thể về.

Người con trai kia có đôi mắt đen huyền pha chút xanh sắc bén nở nụ cười mãn nguyện, như đang chờ đợi thứ gì.Cả tối hôm ấy, cậu chỉ ngồi một mình rồi cười, mắt dán chặt vào tấm ảnh của một cô bé tóc xanh đeo kính(bé đã phải đeo kính , khổ thật !-.-) 

-Hẹn gặp lai em , co be !

(Xử - Kết)Em là của mình anh thôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ