-Sao thế ? Mặt đỏ hết lên rồi kìa . Có phải tôi nói chúng tim đen không hả?Hóa ra Xử Nữ cũng biết ngại á. Trả lời tôi đi nào .
-Anh thôi đi . Mà sao anh ở đây ? Đây là phòng Chủ tịch cơ mà . Tôi ra gọi chị tiếp viên đây.
Cô chạy một mạch ra ngoài , hỏi chị ấy cuối cùng , một lần nữa, cái mặt lạnh như muốn giết người kia lại trưng biểu cảm thốn đó nữa ." Sao đời chuối vậy ? Đi đâu cũng phải gặp . chắc mình chết quá ! Ơ mà nghĩ lại lúc hắn ta bảo rằng đây là công ty hắn , lẽ ra mình đã nghĩ ra rồi chứ . Sao thế nhỉ ? Mình vốn dĩ có cần quan tâm đến sĩ diện trước người khác đâu. Tại sao đứng trước hắn ta mình lại như thế nhỉ ? Điên thật rồi !" lần lượt những câu hỏi hiện ra trong đầu cô .
Cuối cùng, cô lấy lại tinh thần rồi bước vào với khuôn mặt kiêu kì như bao giờ , không may mắt cô và mắt anh lại trao ánh nhìn sâu thăm thẳm như không muốn dứt. Mặt cô lại đỏ lên . Hôm nay thật lạ với cô . Có lẽ là do anh người mà cô luôn coi như một con dê cụ lại có một ngày có thể làm cô đỏ mặt ư ? Người duy nhất có thể làm cô đỏ mặt , có thể ở bên cạnh cô suốt đời này chỉ có mình cậu ấy thôi . Cậu bé năm ấy cô yêu mãi ! Cô quyết không đổ dưới tay tên chồng bất đắc dĩ này .
-Anh là Chủ tịch à ?
Cô đánh liều hỏi dù biết rõ , cô chỉ muốn xem thái độ của tên này ra sao khi cô nhầm lẫn nhiều như thế . Chắc chắn hắn sẽ lại chọc cô , lại nói đểu cô nữa .Nhưng không ngờ đâu , anh vốn là người khó hiểu mà.
-Ukm. Chắc em nghĩ tôi không thể đúng không . Nhưng mà tôi là thế đấy ! Hi hi. Này , em là thư kí mà , ra đây ngồi đi !-Anh trả lời nhẹ nhàng , ấm áp như ngọn lửa vậy.
Cô lắng nghe từng câu một , nhìn kĩ biểu cảm khuôn mặt anh , và cũng nhìn thấy nụ cười ấy . Sao mà nó đẹp quá ! Sao mà trong sáng vậy , ấm áp vậy! Cô không tự chủ mà đỏ mặt . Cậu nhìn thấy từng cử chỉ ấy , dễ thương thật, đúng là vợ cậu mà !
-Uk. Tôi ra ngay .
Quay mặt ra chỗ để đồ , cô giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình rồi chóng trở lại khuôn mặt ngày nào. Bước tới bàn , cô ngồi đối diện anh, đôi mắt nhìn thẳng vào con ngươi sâu sắc ấy , hai má cố che đi những vệt đỏ .Có vẻ như cô là một diễn viên giỏi . Anh lại không thích cô như thế , cứ đỏ thì sao , sợ anh trêu ư ? Anh muốn cô sống thật khi ở cạnh anh, và anh sẽ bắt cô phải như thế.
-Nè. Có việc gì cho tôi làm không ? Chán ngắt rồi nè.-Cô vừa nói vừa quay vài vòng trên ghế . Trông đúng như trẻ trâu mới đến thành thị . Cô mà biết mình như thế trong mắt anh thì mặt cô lại đỏ mất .
-Có chứ , ra đây đi.-Anh chỉ tay vào chỗ ngay cạnh mình, cô cũng nghe lời mà ra theo .Anh cứ tưởng cô sẽ lại đỏ mặt chứ , lỡ cơ hội ngắm gái đẹp rồi.
-Rồi sao ?
Anh cười nham hiểm rồi kéo cô vào lòng, nói:
-Ở trong này là được rồi .Ngoan nha !
1s...2s...3s...4s...5s
-Á! Con dê cụ ! Ta thề giết 5 họ nhà ngươi ! Cứ chờ đấy !
Cô nhảy xuống khỏi người anh rồi chửi một loạt như kiểu mình không có quan hệ gì với hắn. Nhất thời hồ đồ mà nói vậy , cô biết mình sai liền lấy tay che đi khuôn mặt đỏ lần nữa . Anh quả là mưu mô, nhất định phải thấy cô đỏ mặt sao ? Đã thế còn lấy máy ra chụp nữa cơ, huyền thoại của những thánh lầy đây mà !
Anh sắc mặt méo đổi , vẫn dê bá đạo . Bao giờ cô mới chịu nhận ra anh như vậy là do tình cảm của mình dành cho cô nhỉ ? Khó lắm đây!
Cô giận quá hóa ngượng ( Ngược đời !!!) , chạy ra khỏi tòa nhà cao lớn ấy và phi về nhà với tốc độ kinh người khiến cảnh sát còn chẳng đuổi kịp , bỏ lại anh ở công ty vẫn đang đơ.
_____________________________________________________
Xin lỗi các độc giả vì phải để mọi người đợi lâu . Au mấy ngày qua bị mẹ thu laptop, không viết đc. Bây giờ au sẽ cố gắng 2 ngày 1 chap nha ~
Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi truyện của au. Nhớ chia sẻ truyện cho mọi người nha ! Bây giờ ít người đọc quá ! ^.^
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xử - Kết)Em là của mình anh thôi !
RastgeleĐây là truyện đầu tay của mình dành cho các bạn thích couple xử kết. Chuyện có thể ít chương nhưng mà chương dài. Mong các bạn ủng hộ mình !