chap 3

1.7K 63 0
                                    

Jessica ‘s POV

Kwon Yuri xấu xa, cậu ta thuộc thể loại đã nói là làm. Bằng chứng là nguyên ngày hôm nay tôi nằm bẹp dí ở nhà, ngóc đầu dậy không nổi, trong khi cậu ta tung tăng vui vẻ hí hửng đi làm. Hứa là sẽ xin với giám đốc cho tôi nghỉ, vậy mà không biết ăn nói thế nào giám đốc nhắn cho tôi cái tin dài dằng dặc nội dung đại loại như sẽ bắt tôi làm tăng giờ, thêm ca v.v… thật là tức điên lên mà. Aissshhhhh đến ngồi dậy còn ê ẩm thì làm ăn gì được hả trời. Kwon Yuri đáng ghét, không trả được thù này tôi hứa sẽ ăn dưa leo suốt đời.

Cả đêm bị hành hạ cho tới gần sáng mới được tha làm cho cơ thể bình thường vốn đã mê ngủ của tôi càng biểu tình đòi đi ngủ tiếp tục. Dù gì cũng nghỉ làm hôm nay rồi, tôi quyết định ngủ luôn cho sướng thân. Phòng ốc có bừa bộn thì để tên biến thái kia về mà dọn dẹp. Tối nay cậu ta mà không nấu một bữa gì ra hồn cho tôi thì đừng mong tôi tha tội.

Đang mơ màng trong giấc ngủ tôi cảm nhận có mùi thơm của món beefsteak đang lượn lờ trong không khí. Còn chưa kịp mở mắt ra, chiếc chăn đã bị kéo ra khỏi cơ thể tôi một cách mạnh bạo.

_ Sica à, trưa trờ trưa trật rồi mà còn chưa chịu thức dậy. Dậy đi công chúa, tớ mang đồ ăn trưa về cho cậu nè.

Thì ra là Yuri đã về, cậu ta làm như mình tốt đẹp lắm, nhã ý mua đồ ăn trưa cho tôi. Rốt cuộc cũng là chỉ lợi dụng tôi mà thôi, bằng chứng là vừa nói cậu ta vừa nói vừa hôn khắp người tôi nè. Thật tình cả đêm qua không chán hay sao chứ.

_ Nhột, bỏ ra nào, không đi làm hay sao mà giờ về sớm thế - tôi uể oải đẩy cậu ta ra khỏi người mình rồi ngồi dậy dựa lưng vào thành giường ngáp chảy cả nước mắt.

_ Biết thế nào giờ này cậu vẫn ngủ nên mua đồ ăn trưa cho cậu chuộc lỗi nè – Yuri đưa phần ăn hấp dẫn ra trước mắt tôi.

_ Lấy áo choàng cho tớ, xong lại đây đút tớ ăn đi.

_ Này, tớ không phải osin nhé.

_ Không phải do cậu thì tớ đâu có chuyện giờ này tới đi còn không nổi. Lẹ lên, tớ đói quá – tôi chu miệng làm nũng. Tôi biết thế mạnh của mình, Yuri thường không bao giờ cứng rắn được trước aegyo của tôi cả. Nhìn cậu ta chăm chú cắt nhỏ mấy miếng thịt rồi cẩn thận đút tôi ăn làm tôi có chút nguôi giận. Dù sao cũng có thành ý chăm sóc, thôi thì coi như bỏ qua cho lần này.

Đút tôi ăn xong, Yuri lại tất tả lo dọn dẹp phòng ốc trong khi tôi tỉnh bơ ngồi ăn trái cây và chỉ tay năm ngón sai cậu ta đủ điều. Dọn dẹp xong thì cũng tới giờ cậu ta phải quay lại công ty, vậy nên phải vội vã đi ngay mà không kịp nghỉ ngơi. Tôi đã nói rồi mà, làm người yêu thì Yuri không còn gì phải chê trách. Chỉ là tôi với cậu ấy đã là bạn thân của nhau mất rồi. Tôi thật không muốn đánh mất tình bạn này. Tôi sợ nếu chúng tôi trở thành người yêu, rồi sẽ lại đi vào vết xe đổ của những cuộc tình trước. Tôi đã phát ngán với chuyện hẹn hò rồi. Lúc nào cũng phải hoàn hảo trước mặt người ấy, ăn uống phải giữ kẽ, nói chuyện toàn những chủ đề đâu đâu. Rồi thì ràng buộc, rồi thì trách nhiệm, đi đâu làm gì với ai cũng phải thông báo, muốn tiếp xúc với ai cũng phải giữ khoảng cách, ôi tôi phát ngán với nó lắm rồi. Như chúng tôi không sung sướng hơn à. Ở cạnh Yuri với danh nghĩa bạn thân đích thực, nghĩa là được thoải mái sống thực với chính mình. Được phép xuề xòa, được phép muốn đi đâu, làm gì cũng được, không phải báo cáo. Cậu ấy lại rất biết cách chăm sóc người khác, trò chuyện cũng toàn những chủ đề thú vị và gần gũi. Còn “chuyện đó” thì …. E hèm, tôi chưa thử với người khác, nhưng với cậu ấy thì thật sự rất tuyệt vời * đỏ mặt *

[LONGFIC] We're FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ