Phần 7: Nhiệm Vụ Đầu Tiên (P2)

326 32 0
                                    

Miku cùng Kaito đi tuần tra ở một khu dân cư nọ ở dưới chân núi. Họ đang đi trên một con đường nhỏ, khá vắng vẻ. Thấy mọi nơi có vẻ yên bình, Miku bắt chuyện với Kaito :

- Kaito-san, vào thời chiến tranh thế này mà vẫn có những bầu không khí trong lành như ở đây, thật tuyệt nhỉ ? -Miku cười tươi.

Kaito vẫn tiếp tục đi, nghe thấy Miku nói thế chỉ liếc mắt nhìn Miku trả lời một cách lạnh lùng :

- Ừ.

Nghe xong Miku toát cả mồ hôi lạnh vì câu trả lời không chút cảm xúc ấy rồi sau đó hai người lại tiếp tục im lặng đi. Miku đi kế bên Kaito mà cả người cứ sợ sệt, bối rối. Sau một hồi lâu Miku lại bắt chuyện một lần nữa :

- Kaito-san...Tất cả những gì chúng ta phải làm là đi xung quanh như thế này thôi ạ ?

- ...- Kaito chần chừ một hồi lâu.-Dạng như vậy. 

- ..."Dạng như vậy" là sao ạ ? Cụ thể em cần phải làm gì ? Anh nói rõ hơn được không...?

- Cô không cần phải làm gì cả. Cứ việc đi theo tôi, nếu thấy có chuyện gì xảy ra thì báo cho tôi.

- Vâng...

Miku và Kaito lại tiếp tục đi trên con đường...một con đường yên tĩnh, thế nhưng bỗng có một âm thanh nọ làm phá tan sự yên tĩnh ấy, từ phía sau một giọng nói vang lên :

- CƯỚP!! Ai đó giúp tôi với !!!

Một tên cướp đang ra sức giành lấy chiếc túi của một người đàn bà nọ ở bên đường. Mọi người xung quanh đều thấy nhưng không có ai làm gì cả.
*Bịch*
Tên cướp giật được chiếc túi còn người đàn bà kia thì ngã nhào xuống đất. Tên ôm chiếc túi chạy nhanh đi. Mọi việc diễn ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng cả. Tuy nhiên Miku đã nhìn thấy, cô nhanh chân chạy theo tên cướp. Khi khoảng cách giữa cô và tên cướp thu hẹp vừa đủ, Miku sượt một đường dưới đất, đạp vào chân tên cướp làm hắn ngã nhào, rớt chiếc túi ra xa, sau đó Miku chụp lấy cổ áo tên cướp, vật hắn một đòn rồi ngồi lên người hắn, khống chế hai tay để ra sau lưng làm tên cướp không cách nào ngọ nguậy được. Kĩ thuật của Miku đúng, đẹp và nhanh như cắt. Ánh mắt của Miku lúc này không còn giống như thường ngày nữa, một ánh mắt làm tên cướp lạnh cả xương sống. Miku của thông thường và Miku khi thi hành nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau dù chỉ là một nhiệm vụ cỏn con.
Kaito từ xa chạy tới, vẻ mặt có chút lo lắng cho Miku-người lính mới của mình. Nhưng khi chạy đến và thấy cảnh tượng lúc nãy, Kaito có vẻ khá bất ngờ với kết quả. Miku trông không yếu như vẻ ngoài mảnh khảnh của mình.
Tên cướp nằm dưới đất bị khóa chặt tay sau lưng, đau đớn, nhanh miệng kể khổ :

- Tôi xin lỗi mà, cho tôi xin lỗi! Nhà tôi xa nơi này lắm, nhưng do dính phải bom nên nổ banh cả rồi! Giờ tôi không còn nơi nào để đi cả! Gia đình, người thân, tiền bạc đều mất hết rồi nên tôi mới phải làm cướp để nuôi sống bản thân. À đúng rồi, còn để nuôi em gái tôi đang chết mòn trong hẻm vắng nữa!

- Hả...? -Miku thốt lên như chợt nhận ra điều gì.

Mắt Miku lúc này bỗng dưng dịu xuống, vẻ mặt có vẻ buồn rầu, tay đang nắm chặt hai tay tên cướp cũng thả lõng ra.
Thừa cơ hội, tên cướp dùng sức, hất Miku té ngã nhào xuống đất rồi nhặt lại chiếc túi. Nhớ lại đòn đau Miku cho hắn vừa nãy, hắn tức giận, giơ tay lên cao, làm bộ mặt nhăn nhó, dự định tấn công Miku bằng chiếc túi ấy. Miku không kịp phản ứng gì, chỉ nhắm mắt lại, lấy tay để lên trán che đầu của mình sợ hãi.

[Vocaloid] MikuxKaito Fanfic [Senbonzakura-Jougen no tsuki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ