Phần 16: Bữa Tiệc (P7)

245 20 9
                                    

Tại căn phòng, bữa tiệc vẫn tiếp tục, vẫn náo nhiệt và vui vẻ. Tuy nhiên sự xuất hiện vừa rồi của Kaito phần nào khiến Miku cảm thấy buồn. Có lẽ là do Kaito lạnh lùng quá chăng ? Bữa tiệc vốn là để chào mừng cô nhưng người đội trưởng lại không tham gia góp vui, quả là đáng tiếc.

Không ngồi yên, đặt cốc trà trên tay xuống, cô quyết định đứng dậy :

- Mọi người à, tớ ra ngoài hóng gió một chút nhé.

- Ehhhh?! Sao đi nhanh vậy ? Cậu còn chưa uống ngụm nào mà ? -Một chàng trai nọ say xỉn mè nheo.

- Tớ uống nãy giờ đấy chứ.

- Ý tớ là rượu! Là rượu ! Cậu đã uống ngụm nào đâu ! Nãy giờ cậu uống trà không thôi mà!

- Chịu thôi, tớ không biết uống rượu...

- Thôi nào, thôi nào, cứ uống thử là cậu sẽ thích thôi, hehe. -Chàng trai cố ép Miku.

- ...

Miku trưng bộ mặt khó xử ra, nhìn vào ly rượu chàng trai đang chìa ra trước mình. Cô không biết nên làm gì cả, chỉ chần chừ. 

Từ xa nhìn, Mikuo nhận ra rằng Miku đang khó xử nên cũng đứng dậy giúp cô. Cậu thở dài, tay vơ theo bình rượu kế bên, ngồi dậy tiến đến chỗ chàng trai nọ, khoác vai cậu ta :

- Thôi nào, Miku-san ngồi lâu rồi nên muốn ra ngoài thì cứ để cậu ấy đi. Ở đây để tớ tiếp cậu nhé ! -Mikuo vừa cười tươi vừa rót thêm rượu vào chén của chàng trai.

- Hic, Miku-chwan cơ !!-Cầm rượu trên tay mà chàng trai khóc lóc.

- Thôi nào, thôi nào, để Miku đi đi. Giờ thì uống cạn chung rượu này nào. -Mikuo cười tươi với cậu. Nụ cười tươi đến nỗi có thể thấy hoa lá đang nở khắp nơi chỗ cậu đứng nhưng mục đích của nụ cười ấy lại không được tốt đẹp như thế.

- Hừm..- Chàng trai trề môi.

*Ực* Cậu ta uống cạn chung rượu như lời Mikuo nói.

- Giỏi lắm ! Giỏi lắm ! Giờ thì thêm chung nữa nào ! -Mikuo vui vẻ rót thêm.

-...-Chàng trai chần chừ.

*Ực*

- Tốt ! Tốt! Tửu lượng của cậu cũng không tệ nhỉ ? -Mikuo lại rót thêm rượu.

-...-Chàng trai im lặng nhìn chằm chằm vào vẻ mặt hớn hở của Mikuo đang khoác vai mình. Cậu như nhận ra điều gì đó nhưng cũng không dám kháng cự.

*Ực..*

Chàng trai uống cạn, Mikuo lại rót tiếp, cứ như thế cho đến khi chàng trai không chịu nổi nữa. Cậu xanh mặt hét lên:

- Thôi đủ rồi! Tớ biết tớ sai rồi! Tha cho tớ đi mà đội phó !! -Chàng trai cầm chén rượu đầy trên tay nức nở.

- Đâu nào, cậu đâu có sai ! Giờ thì uống tiếp đi nào. -Mikuo cười gian, kề sát mặt vào chàng trai, thúc ép cậu.

Có vẻ như sau khi bị đội trưởng "thân yêu" Kaito ức hiếp thì Mikuo rất ấm ức, dám cá là cậu đã trả lại đủ hết cho chàng trai vừa rồi. Miku nhờ thế mà được giải thoát. Dù cảm thấy đáng thương cho chàng trai ấy nhưng Miku cũng chẳng biết làm gì hơn. Thầm biết ơn Mikuo, Miku nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng.




[Vocaloid] MikuxKaito Fanfic [Senbonzakura-Jougen no tsuki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ