Phần 2 : Ngày Đầu Tiên.

652 43 23
                                    

Vào năm 1xxx, một cuộc chiến tranh với quy mô lớn đã xảy ra ở Nhật Bản. Cuộc chiến xảy ra làm hàng vạn người chết và bị thương. Hatsune Miku, một cô gái bình thường, phải chịu nỗi đau lớn do mất đi gia đình đã quyết định luyện tập và xin vào quân đội, cô muốn được chiến đấu cho tổ quốc, muốn trở nên mạnh mẽ hơn để không phải mất thêm những người mà cô yêu quý lần nào nữa. Sau một khoảng thời gian tập luyện, cô đã hoàn thành mục tiêu trước mắt của mình đó là đủ tiêu chuẩn và được chú của mình giới thiệu vào quân đội. Cô đã được nhận, dù chỉ là một lính cấp thấp nhưng cô đã rất vui mừng.

Ngày đầu bước vào căn cứ quân đội, Miku mặc bộ quân phục màu hồng, váy ngắn, tóc xanh lá có chút xanh dương cột thành hai chùm, đội chiếc nón cùng bộ với quân phục, điệu bộ khá tự tin đi theo cấp trên của mình xem sơ qua căn cứ. Cấp trên của Miku là một người đàn ông cao ráo, lực lưỡng có mái tóc dài màu tím pha chút hồng, vừa đi vừa giới thiệu Miku về mọi thứ trong căn cứ. Anh ta đối xử với Miku, một lính mới rất dịu dàng. Sau khi dẫn Miku xem sơ qua căn cứ, anh ta hỏi Miku :

- Này, tên của em là gì ?

-Em tên là Hatsune Miku, cứ gọi em là Miku ạ! -Miku cười nói, có vẻ như cô ấy vui vì gặp được một cấp trên tốt.

Anh ta cười nhẹ:

-Anh là Kamui Gakupo, anh cá là từ nay em sẽ còn gặp anh nhiều đấy. Tham quan xong rồi, giờ để anh dẫn em đi gặp nhóm của mình.

Miku tiếp tục đi theo Gakupo đến một khu nọ, theo Gakupo vào trong thì thấy có hai hàng quân lính đang đứng ở hai bên căn phòng nghiêm chào Gakupo. Gakupo bắt đầu giới thiệu:

-Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ có người mới. Đây là Hatsune Miku, cô ấy chỉ vừa mới đến vào hôm nay thôi, mọi người đối xử tốt với cô ấy nhé.

Miku từ sau lưng Gakupo bước lên ngang hàng, cúi đầu :

-Chào mọi người, mình là Hatsune Miku. Mọi người cứ gọi mình Miku là được! -Nói xong Miku ngẩng đầu lên cười.

Mọi người ai ai cũng ngạc nhiên khi thấy một cô gái trẻ đẹp như Miku bước chân vào một nơi như quân đội, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xì xào. Bỗng từ cuối căn phòng, một chàng trai cao to với mái tóc màu xanh dương, mang trên mình bộ quân phục màu xanh, đội chiếc mũ quân đội và có vài chiếc huy chương bên túi áo, chàng trai bước đến chỗ Miku, ánh mắt nghiêm trang, lạnh lùng, chào Gakupo và hướng mắt về Miku:

- Chào. Tôi là Shion Kaito, là đội trưởng của tiểu đội này. Từ nay cô sẽ trong phạm vi quản lí của tôi, hi vọng cô sẽ hòa nhập với mọi người. -Kaito nói với giọng khá lạnh lùng.

- Vâng! Em là Miku, em sẽ cố gắng hòa nhập với mọi người, từ nay mong được anh giúp đỡ! -Miku cười tươi nói.

Nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Miku, Kaito không có phản ứng gì cả, khuôn mặt vẫn cứ lạnh câm.

"Chậc..cười tươi thật..." Kaito nghĩ thầm trong bụng với khuôn mặt không mấy hài lòng.

Gakupo ngước đầu nói với tất cả mọi người :

- Thế, hôm nay mọi người giao lưu trước đi nhé, tôi mong mọi người sẽ đối xử tốt với cô gái này. -Nói xong Gakupo quay lưng đi.

Mọi người bắt đầu dễ chịu hơn khi cấp trên đi và bắt đầu tiến đến chỗ Miku để làm quen, họ hỏi Miku mọi thứ, đối xử rất dịu dàng với Miku, có lẽ vì cô ấy là con gái. Mọi người ai cũng có thiện cảm với Miku, một cô gái xinh đẹp, đáng yêu. Miku kết thân được với gần hết tất cả, trừ một người, đó là đội trưởng Kaito. Kaito lạnh lùng chẳng bao giờ nói những thứ không cần thiết hoặc làm những việc không cần thiết nên rất khó để kết thân. Miku cùng mọi người trò chuyện đến hết cả ngày, mọi người bắt đầu đi tìm giường của mình ngủ. Miku lúc này mới chợt nhận ra, trong khu mà cô đang ở chỉ toàn là nam, không có lấy một bóng dáng của nữ nhân ở nơi này. Miku vội đi đến chỗ Kaito hỏi:

- Kaito-san, anh cho em hỏi tí... phòng này có còn giường nào trống cho em ngủ không ạ ? -Miku hỏi với vẻ mặt có hơi sợ hãi.

Nghe dứt câu, Kaito làm vẻ mặt vừa bất ngờ vừa khó chịu nhìn Miku:

- Cô...định ngủ ở đây à ?

- Vâng? -Miku không hiểu lắm ý của Kaito.

- Cô nghĩ đây là đâu thế hả ? -Kaito tiếp tục làm bộ mặt khó chịu, có lẽ anh mệt mỏi vì Miku hỏi quá nhiều.

- Hah? Là khu em làm việc ? -Miku nghiêng đầu trả lời.

-*Chậc*Đi theo tôi! -Kaito có vẻ bực dọc nhưng lại không muốn nói nhiều.

Miku cùng Kaito ra khỏi căn phòng, ra khỏi khu đó. Kaito dẫn Miku đến một khu khác, nói:

- Đây là khu dành riêng cho nữ. Cô cứ xem danh sách thì sẽ biết phòng của cô ở đâu.

Miku há miệng "Woaaa" như thể vừa mới phát hiện được gì điều mới. Kaito nói xong thì quay lưng đi. Thấy vậy Miku đưa tay về phía Kaito, nói:

- Khoan đã!

Kaito quay đầu lại:

- Chuyện gì? -Một giọng nói vẫn cứ lạnh lùng.

- Em cám ơn anh nhiều lắm, vậy mà khi nãy em không biết. Em còn tưởng sẽ ngủ chung phòng với các anh cơ... -Miku làm bộ mặt hơi khó xử, vừa xoa đầu vừa cười nói.

Kaito không nói gì, quay đầu và tiếp tục đi về khu của mình. Dù Miku có hơi hỏi lắm nhưng sau khi thấy cô thành thật cảm ơn như thế cũng phần nào làm Kaito đỡ bực bội, nét mặt anh trông có chút dịu dàng hơn.

Miku đi xem danh sách phòng, tìm được phòng của mình, cô mở cửa bước vào thì thấy một cô gái nhỏ nhắn, trạc tuổi 15. Mái tóc cắt ngang vai và có màu vàng óng, mái được kẹp lên. Mắt trái cô đeo một miếng bịt mắt có hình trái tim và mặc bộ đồ ngủ màu vàng tay ôm một con búp bê trông khá giống bản thân cô. Thấy Miku bước vào, cô nhìn chằm chằm Miku, cười :

- Chào chị, chị là người mới à? Em đang đợi chị đấy!*Hihi* 

[Vocaloid] MikuxKaito Fanfic [Senbonzakura-Jougen no tsuki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ