Phần 10: Bữa Tiệc(P1)

286 26 2
                                    

Sau khi trả xong nhiệm vụ. Miku đi về khu của mình, nhẹ nhà mở cánh cửa quen thuộc ra. Bước vào phòng là một khung cảnh khá bỡ ngỡ. Cả đám con trai đang tập trung thành một tụ ngồi giữa phòng và...đánh bài. Thậm chí trong đám con trai còn có cả Rin đang ngồi kế cổ vũ nữa. Vừa đơ người vừa miệng mồm há hốc, Miku hỏi :

- N-Nè...mọi người đang làm gì thế..?

Bỗng cả đám hốt hoảng, nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, chỉnh đốn lại trang phục ngay ngắn lắp ba lắp bắp biện hộ :

- K-Không có làm gì hết !

- Đ-Đúng vậy Miku-san à! Tụi mình không có làm gì đâu ! Thật đấy! Không phải như những gì cậu nghĩ đâu !!! -Len từ đám đông xua tay hoảng hốt chối.

- Là đánh bài đấy !

Bỗng một tiếng nói từ sau đám đông vang ra làm cả đám hóa đá sau hàng ngàn câu biện hộ. Và rồi một cô bé nhỏ nhắn nhảy ra ôm cổ "bức tượng đá" Len tươi cười. Không sai đó chính là Rin.

- Chị Miku à, vào chơi cùng với bọn em đi, vui lắm ! -Rin tiếp tục cười nói.

- À..thôi chị không chơi đâu. -Miku gượng cười trước lời mời của Rin.

Đám con trai lúc này ngay lập tức trở về bình thường, chạy tới dưới chân Miku khóc lóc :

- Miku-chwan à...~ Đừng kể lại việc này với đội trưởng nhoa~! Cậu mà kể lại thì bọn tớ chết mất !

- À..ừm. Tớ sẽ không nói đâu! -Miku khó xử cười thông cảm.

- Cám ơn cậu nhiều lắm Miku à ! Cậu là nữ thần của tụi tôi! -Cả đám vừa khóc vừa lấy tay lau mặt.

- Ừm...Lần sau các cậu đừng đánh bài lộ liễu như thế nữa nhé.

(Đánh bài thì không nên.. nhưng nếu nói lại với Kaito-san thì tội cho họ lắm. Lần trước mình chỉ bất cẩn một chút đã bị anh ấy mắng tơi bời hoa lá. Không biết nếu anh ấy thấy cảnh vừa rồi thì sao nhỉ..?) Miku vừa nghĩ thầm vừa nổi da gà.

Sau khi khóc lóc xong mọi người mới quay lại hỏi thăm Miku :

- Miku-chan à, cậu làm xong nhiệm vụ rồi hả ?

- Miku-chan à, nhiệm vụ không khó chứ ?

- C-Cậu không bị thương ở đâu chứ ? -Len đỏ mặt lấp bấp nói.

- Ừm, tớ không sao đâu. Cám ơn mọi người đã lo lắng. -Miku cười tươi đáp lại sự quan tâm của mọi người.

Từ trong đám đông, một chàng trai tóc xanh lam nọ mỉm cười đưa ra một ý kiến :

- Này mọi người, hay là ta tổ chức một bữa tiệc mừng cho Miku-san đi.

- Được đó, được đó ! -Mọi người đồng tình.

- Ểhhhh ? Không cần đâu ! -Miku hoảng hốt xua tay từ chối.

- Thôi mà Miku-chan, dù gì mấy ngày tiếp theo chắc cũng không có nhiệm vụ gì quan trọng đâu. Tụi mình tổ chức tiệc để giải trí và làm quen với nhau luôn ! -Một chàng trai nọ nói.

- Đúng vậy ! Nếu cậu không chịu thì tụi mình chơi bài tiếp đó ! -Chàng trai khác nói.

- Các cậu cứ chơi đi, bị đội trưởng Kaito bắt thì ráng chịu...-Miku có vẻ không quan tâm trước lời "đe dọa" của bọn con trai.

Cả đám bỗng đen sì mặt mũi sau khi nghe câu nói lạnh lùng của Miku. Cả đám thực sự trông rất buồn, ai cũng xịu mặt xuống. Thấy vậy trong lòng Miku cũng có chút áy náy, dù gì thì mọi người cũng chỉ muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho cô. Thở dài một tiếng Miku nhìn vào mắt mọi người trả lời :

- Thôi được rồi...Tiệc thì tiệc vậy ! - Miku nghiêng đầu cười tươi.

[Vocaloid] MikuxKaito Fanfic [Senbonzakura-Jougen no tsuki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ