Phần 20: Lá Thư

276 20 25
                                    

Hôm ấy lại là một ngày nhàn hạ, trong một căn phòng nhỏ ở một nơi thân quen hôm nay bỗng im lặng lạ thường. Ghé mắt vào xem thì bên trong là một đám người đang hai chân xếp bằng ngồi dưới sàn và...đánh bài. Một khung cảnh rất ư là hài hước khi vẻ mặt của cả đám ai cũng sợ hãi cả.
Phải chăng các bạn đang thắc mắc về sự việc này ? Sao đánh bài mà lại im lặng thế kia ? Mọi người đang sợ điều gì thế ? Giải đáp đó chính là từ đằng xa xa có một bóng người đang nằm yên ngủ, một bóng dáng dịu dàng mà rất hiếm khi ta có thể nhìn thấy. Bóng người tuy to lớn nhưng lúc này lại trông hiền dịu vô cùng và chủ nhân của chiếc bóng quyền lực ấy không ai khác chính là Đội Trưởng Kaito. Sau nhiều ngày liên tiếp phải vùi đầu vào đống giấy tờ với những dòng chữ ngoằn ngoèo hẳn là anh chàng đã rất mệt mỏi, anh nằm yên như thể không còn tí sức lực nào. Vậy tại sao mọi người lại sợ hãi một người gần như không còn sức chống cự...? Vì chắc chắn một điều mà ai cũng biết rằng hiện tại thì đó là một "Kaito Mệt Mỏi và Hiền Dịu" nhưng một khi anh đã tỉnh giấc nhất là khi bị chọc cho tỉnh thì từ "Kaito Mệt Mỏi và Hiền Dịu" ấy sẽ biến hình thành một "Kaito Ác Quỷ và Không Còn Tính Người " !
Sau bao năm "gắn bó" cùng những "kỉ niệm đẹp" mà đội trưởng Kaito đã "tặng" cho cấp dưới của mình, quả thật là rất khó để có thể không vâng lời anh. Và đúng như vậy, cả bọn ai cũng rất ngoan !

Đến lượt của mình, một chàng trai tay thì run như cầy sấy, miệng thì lập cà lập cập, mồ hôi đổ như thác nước nhưng vẫn rất cố gắng. Cầm trên tay một lá bài, anh giơ lên thật cao rồi đánh xuống tuy nhiên ngộ nghĩnh là ở chỗ khi lá bài gần chạm đất thì anh lại điều chỉnh lại tốc độ và cả động tác của mình khiến cho lá bài chạm đất không hề gây ra tiếng động mà trông anh thì lại rất ư là ngầu ! Làm xong anh chàng thở phào nhẹ nhõm, anh vuốt tóc ra đằng sau và làm bộ mặt kiêu ngạo, cả bọn nhìn anh đánh mà ai cũng ngưỡng mộ vô cùng, muốn vỗ tay nhưng lại không ai dám.

"Đ-Á-N-H-H-A-Y-L-Ắ-M-!!" Một chàng trai nọ cố gắng dùng khẩu hiệu để khen ngợi chàng trai vừa rồi. Cả bọn thấy thế cũng hiểu ý rồi dùng ký hiệu bằng tay, chân,...và các bộ phận khác để khen ngợi chàng trai ấy. Nhìn chung thì rất ư là...loạn và ngộ nghĩnh.
Tiếp đến là màn được mong chờ nhất, đến lượt đánh của Miku - cô nàng dễ thương nhưng cũng không kém phần "chuyên nghiệp". Cầm trên hai tay những cây bài, cô cười gian, tay phải bỗng giơ lên để sửa lại vị trí của kính...mặc dù cô không đeo kính, ánh mắt cô bỗng trở nên sắc sảo vô cùng. Cũng giống như chàng trai trước, Miku rút ra một lá bài, giơ lên thật cao, tuy nhiên cô thậm chí còn chuyên nghiệp hơn chàng trai lúc trước. Bỗng bất thình lình Miku đứng thẳng lên, cô muốn giơ lá bài cao hơn nữa, hơn nữa. Trước vẻ mặt hoang mang đầy nghiêm trọng của mọi người, giây phút quyết định đã đến, Miku buông tay, để cho lá bài rơi tự do. Lá bài rơi xuống, kèm theo đó là vẻ mặt tái mét của cả bọn xung quanh.

"Sao cô ấy lại làm như thế ?! Nó sẽ phát ra tiếng động mất!"

"Một tiếng động rất lớn!"

"Thôi xong rồi..."

Các chàng trai há hốc miệng mồm không nói nên lời đành giấu những suy nghĩ ấy trong lòng.

Và rồi...

*...*
Lá bài chạm đất mà không hề gây ra bất kì một âm thanh nào. Mọi người xung quanh tròn xoe mắt ngạc nhiên không biết làm cách nào mà Miku có thể làm được như thế tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Sau một tràng cảm xúc hỗn độn từ hoang mang, sợ hãi cho đến ngạc nhiên thì cuối cùng đó chính là...SỐC!
Miku vừa đánh xuống một con bài rất lớn, đủ lớn để xay chuyển tình thế về phía mình. Từ phía trên cao Miku ngước xuống nhìn, cười thật gian và nháy nhẹ một bên chân mày ý như muốn nói "Các cậu đánh tiếp đi nào!". Tuy nhiên nghĩ bằng đầu gối cũng biết những người còn lại không ai ăn nổi lá bài đó của Miku, họ ngậm ngùi bỏ lượt. Miku cũng thừa thắng xông lên, cô nàng liên tục ra những nước bài kinh hoàng, có thể nói là dường như cả bọn không thể đánh thêm bất cứ lượt nào nữa. Và cứ như thế...Miku từ trên cao thả hàng loạt những lá bài xuống, "Cơn mưa bài" tuôn rơi cũng như những giọt nước mắt của những người đang cắn răng chịu thua ở dưới vậy...
Đánh xong ván bài, Miku về nhất một cách dễ dàng, cô nàng đứng thẳng lưng, hai tay khoanh lại, đứng chờ sự khen ngợi với vẻ đáng yêu vô cùng. Cả bọn thấy thế cũng hùa theo, ai nấy cũng đều lại nịnh và...bắn tim tung tóe (Trong im lặng).

[Vocaloid] MikuxKaito Fanfic [Senbonzakura-Jougen no tsuki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ