Phần 15: Bữa Tiệc (P6)

237 16 3
                                    

Bữa tiệc mừng vẫn đang tiếp tục được tổ chức. Mọi người ai cũng vui vẻ ăn mừng, trò chuyện trừ hai thành phần say xỉn đang nằm lăn trên sàn nhà là cặp sinh đôi Rin-Len. Mặc dù bữa tiệc chỉ vừa mới được tổ chức nhưng cả hai đều đã gục, không cần hỏi cũng biết tửu lượng của họ tệ đến như thế nào. 

Từ xa xa căn phòng có tiếng bước chân của một chàng trai nọ đang bước đến. Đứng đối mặt trước cánh cửa đang phát ra những tiếng ồn ào từ bên trong, cậu đẩy mạnh cánh cửa, hiên ngang bước vào. Ngay lập tức bầu không khí vui vẻ bị dập tắt, mọi người tròn xoe mắt ngước lên nhìn hình bóng người con trai ấy, hai bên má dần xuất hiện những giọt mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt. Người con trai có khí thế hùng hồn ấy không ai khác chính là đội trưởng Shion Kaito. Tuy anh chẳng làm gì nhưng thậm chí chỉ việc anh xuất hiện đứng trước mọi người cũng đủ làm họ đông cứng. 

Phá vỡ bầu không khí im lặng, Kaito bằng một giọng lạnh lùng lên tiếng :

- Sao thế ?

Mặc dù Kaito chỉ muốn hỏi lý do mọi người im lặng nhưng có vẻ mọi người không nghĩ thế. Ai cũng im thin thít không một lời đáp lại vì cho rằng Kaito đang "hỏi tội" mình.

Có chút khó hiểu với thái độ của mọi người, Kaito tiếp tục bước đến chỗ thức ăn. Cúi người xuống, anh thản nhiên cầm lên một bình rượu và một chén rượu nhỏ được đặt kế bên Mikuo. Trông Kaito có vẻ kì lạ, có linh cảm không hay, Mikuo đứng lên nói :

- Ừm..Kaito-san! Tôi thay mặt mọi người xin lỗi vì đã gây ồn ào, mong anh đừng giận.

Với khuôn mặt lạnh lùng Kaito tỏ ra một chút khó hiểu, đáp :

- Hả ? Ai bảo rằng tôi giận ?

- Eh? -Mikuo ngạc nhiên.

- Tôi nói rằng ai bảo là tôi đang giận, tại sao tôi phải giận chứ ? -Kaito nhẹ giọng nói.

- Vì..chúng tôi đã làm phiền ?

- Phải công nhận là các người ồn ào thật, nhưng tôi đã xin phép cấp trên rồi nên cứ thoải mái đi.

Nghe Kaito dứt câu, mọi người ai cũng rưng rưng nước mắt, cảm động khi thấy người đội trưởng cáu gắt ngày nào giờ lại đi năn nỉ cấp trên chỉ để cho họ được tổ chức một bữa tiệc.

"Đội trưởng..." Mikuo cười nhẹ nói, có vẻ như rất cảm động.

"Nhưng chỉ lần này thôi." Kaito cắt ngang làm cả đám hụt hẫng. 

Tiến đến gần, Kaito dí sát bộ mặt nghiêm túc của mình vào Mikuo làm cho anh chàng phải đổ mồ hôi hột. Bỗng dưng Kaito giơ cánh tay đang cầm bình rượu lên.

"Tôi mang bình rượu này đi, được chứ ?"

Kaito hỏi.

Nghe câu nói của đội trưởng "thân thương" nói ra mà tim Mikuo như văng ra khỏi lồng ngực, hoàn hồn lại, cậu đáp :

- T-Tất nhiên là được rồi...

- Vậy...

Nói xong Kaito quay lưng đi.

"Cám ơn, mọi người cứ việc tiếp tục bữa tiệc." Cậu nói trước khi ra khỏi phòng.

"Chờ đã ! Anh không ở lại chung vui với mọi người sao ?" Miku ngồi từ phía sau lên tiếng.

Quay đầu lại, biểu cảm trên khuôn mặt Kaito phần nào có để ý đến lời mời của Miku thế nhưng anh lại từ chối :

- Không cần, tôi có một nơi muốn tới.

Miku không đáp lại gì cả.

Kaito tiếp tục đi ra khỏi phòng.

Mọi người tiếp tục bữa tiệc.


_________________________________________________________________

Note: Vào học rồi mọi người ạ !!! Mình cảm thấy nản quá TvT~ Lâu ngày không viết, vừa bí đề tài vừa dở văn nữa. Cảm thấy hụt hẫng TTvTT~ Vào học rồi nên cũng bận tối mắt tối mũi không viết truyện được, các bạn thông cảm. ~TvT

.

.

.

.

.

.

.

.

Không liên quan nhưng có ai nhận ra phần này là Mikuo x Kaito không =))

[Vocaloid] MikuxKaito Fanfic [Senbonzakura-Jougen no tsuki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ