Ây da! Lại bắt đầu năm học mới. Nghe dân làng đồn thổi một số học sinh sẽ bị chuyển lại lớp,buồn đây.Học trường giỏi khổ miết các bạn ạ. Cứ đầu năm là tới tấp chuyển lớp này nọ kiểu như ngu học với ngu giỏi học với giỏi. Chia phe chia cánh cả đấy. Lớp vài ba đứa giỏi đi hết thì chết mẹ à. Khổ, khổ quá. Khổ không tả nổi.
Nhân vật chính của chúng ta đâu rồi???Kia rồi, tôi và Thư chưa bước vào lớp mà đã nghe tiếng bàn tán xôn xao tin tức đề tài chuyển lớp này nọ.
Thư là bạn thân kiêm hàng xóm nối khố của tôi. Kể sao nhỉ trong ngôn tình hàng xóm phải là nam với nữ mới lãng mạn cơ. Nhưng đời đâu như mơ hàng xóm tắm truồng mặt nhông nhông ngoài đường lại là cái đứa đang đi với tôi đây này. Xin trân trọng giới thiệu bạn Thư xinh đẹp hám trai level bự. Mà kể ra bạn thân là con gái thích lắm nhá. Có cùng sở thích ăn uống mua sắm này nọ thích cực kỳ í. Mấy chuyện nhạy cảm thì nói thẳng ra không cần ấp úng này nọ. Chứ bạn thân là con trai nhiều khi tới tháng có dám nhờ người ta đi mua cái ấy ấy đâu hoặc là nằm than thở đau bụng các kiểu. Tóm lại là hàng xóm là con gái thật toẹt vời dù đôi khi có cãi vã.
Thuyên thuyên mém quên vào đề tài chính thôi trở lại vấn đề nào.Năm nay,lớp tôi thêm 2 học sinh mới trong đó có....có Trần Vũ Hoàng Duy_thuộc dạng hotboy sói ca như trong lời đồn ước muốn của bao cô gái. Ừ thì đẹp trai lồng lộn thế mà tôi có phần không ưa Duy đấy. Nghe tới Duy mặt tôi đã biết sắc. Ô mai gọt! Tôi nghe nhầm không nhỉ?Hoàng Duy ư? Người mà tôi từng theo đuổi năm lớp 10? Ôi không!!!!trong lòng tôi thầm hét lên. Cái quá khứ đau lòng hiện ra.
Xuyên về quá khứ -
Năm lớp 10 năm đó là năm mất mặt nhất đối với tôi. Một tuần liền tôi chạy đi tặng bánh kem cho cậu ấy biết cậu ấy chắc chắn không nhận nên tôi lén lút đặt quà vào ngăn bàn của cậu khi lớp chưa ai đến. Kiểu lúc đó mới lớp 10 phè phỡn lắm mặt dày cả tấc có chà lên bê tông cốt thép không biết nhục là gì ấy.Đến khi tôi tỏ tình với cậu thì bị chối phắt bằng một câu nói hết sức tàn nhẫn.
- Tớ không thích cậu.
Rầm! Lúc đó tôi chỉ muốn ngã ngay xuống sàn giả chết lâm sàng. Bao nhiêu con mắt nhìn tôi chỉ trỏ đủ thứ.
Ng A: Tội nghiệp cho nó.Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga cơ.
Ng B: Nghĩ gì mà Hoàng Duy lại thích cô ta.
Ng C: Hoàng Duy có khi không mê gái đâu bạn ơi .
Ng D:Đúng là đồ mặt dày. Nhưng tao hâm mộ con bé này vì dám tỏ tình dù biết trước kết quả.
....vân vân và vân vân.Cũng may tôi không phải là người duy nhất bị từ chối.Mấy tuần liền sau đó tôi không dán ngẩng mặt mà đi học bị bạn bè trêu chọc suốt. Đại loại như :" Bánh kem đâu rồi Thanh Thanh" ; Hoàng Duy hốt bôi đâu rồi mày?;.....bọn nó cười khinh cả đấy. Nghĩ lại chuyện này đúng là cơn ác mộng. Bây giờ mà gặp lại cậu ấy nữa á. Mặt biết giấu đi đâu cho hết nhục hả trời.
Quay lại thực tại-
Thư liếc nhìn tôi cười hả hê: