- Bọn mất dạy máu chó. Con mẹ nó. Rửa bát cho bố
- Mày làm đi tao mệt quá
- Đờ phắc
.
.
.Cách đây nhiều giờ -
.
.
.Chiều nay qua nhà lớp trưởng tập luyện nên con Thư thằng Kiệt qua nhà tôi ăn ké. Bình thường con Thư cũng hay ăn ké với tôi rồi nhưng hôm nay có thêm thằng Kiệt nên cả bọn đú đởn cùng vào nấu ăn.
Phá bếp một hồi thì cũng có sản phẩm nhưng mà cái bếp nát lắm. Dầu mỡ, nồi niêu, rau củ quả vứt khắp cả cái bếp.
Ăn xong xoa cái bụng căng tròn hai đứa nó lười biếng nằm ì trên ghế xem tivi. Một mình tôi đứng trong bếp hét bỏng cổ bọn kia không chấp.Này nhé. Ăn xong ít nhất còn biết lịch sự mà rửa bát cho chủ thà rằng bọn này là khách nhưng đằng này chúng nó là lũ chuyên đi hút máu người khác. Sáng sớm thằng Kiệt rồi sau đó đến con Thư cũng noi gương xấu thằng hâm đó ăn sáng tại nhà tôi rồi bây giờ còn ăn trưa nữa. Thế mà cái bếp bày bừa ra không dọn. Nghịch ngợm ném rau vứt khắp nơi mà tôi không tham gia vụ ném rau đâu nhé. Tin tôi đi. Tôi thề. Lớn rồi không ai chơi trò con nít này nữa.
May mà hôm nay mẹ tôi đi Hà Nội học làm loại bánh mới nên không ở nhà. À mà chưa kể các bạn nghe nhỉ. Mẹ tôi là thợ làm bánh từ bánh kem, bánh mỳ ngọt các loại, bánh pizza, bông lan,...đủ loại bánh để bán. Nhưng lâu lâu mẹ cũng đi Hà Nội để học thêm công thức mới và học hỏi kinh nghiệm từ mấy người lành nghề khác nữa. Quán mẹ tôi lâu đời rồi nên cũng đắt khách thi thoảng tôi cũng ra phụ giúp kiếm thêm thu nhập làm thêm.
Sau này tôi tính là sẽ nối nghiệp mẹ. Đến đời con tôi thì xác định nó cũng phải nối nghiệp tiếp không thích thì tôi đây cũng ép. Hồi bé chạy lăng xăng vào bếp nhìn mẹ làm bánh mỳ ngô từ lúc bắt đầu nhồi bột đến lúc nướng bánh và đợi thành quả. Thực sự mùi bánh lúc đó rất thơm rất hấp dẫn đến bây giờ cái mùi thơm đó vẫn ám ảnh tôi.Thư và Kiệt không chịu rửa bát. Được rồi để tôi ra tay xử lí bọn chúng. Tính đi tính lại người thiệt là tôi kinh tế bị hao hụt là nhà tôi bọn kia không rửa bát mai tôi cho nhịn cả lũ
- Tao hỏi lần cuối có rửa không?
- Không
-Ừ
Nói xong tôi vùng vằng quăng cái khăn lau bàn xuống. Ngồi bó gối úp mặt xuống giận dỗi. Lần này bọn nó có care rồi. Biết điều chạy đi rửa bát, tôi ngồi cười thầm trong khi biết thế mình làm ngay từ đầu khỏi tốn sức la mắng. Lòng đang vui như mở hội nghe tiếng "Choang" chao đảo con tim tôiiiii. Con Thư làm rơi cái đĩa. Cái đĩa sứ xinh xinh trắng ngần có tội gì mà phải ra đi sớm thế. Hít thở thật sâu. Thứ tôi cần là sự bình tĩnh
- Mấy bạn ra kia chơi ở đây tớ làm cho
-.....
- Mấy bạn không cần khách sáo
-......
- Thư. Lát tớ hỏi mẹ mua đĩa bao nhiêu tiền rồi trả lại tiền nhé!