11- Đến nhà Kiệt

16 4 0
                                    


- Hôm nay tao buồn

- Ừ

- Lát kiểm tra văn hai tiết cuối

- Ừ

- Mày ừ cái nỗi gì?

- Ừ

- Mày yêu tao hả?

- Đéo nhé. Mơ đi cưng. Em còn non và xanh lắm

- Kệ mày. Lát Thanh Thanh giúp Tuấn Kiệt học văn nha~

Giọng thằng đó ngọt như mía lùi luôn. Nhưng mà tôi là ai? Là người thông minh xinh đẹp nhất quả đất này không thể tự tiện đem mồ hôi chất xám cho con hàng xóm được.

Mang tiếng là lớp nghiêng nặng về môn anh mà tôi chỉ giỏi môn văn nhất và mấy cái môn phụ vớ vẩn thôi
Bảo tôi cho mượn bài chép văn thì ngồi đó mà đợi tết sang năm là vừa. Cái môn thế mạnh của tôi phải cật lực mà làm chứ ai rảnh hơi giúp cậu ta.
Dù có đem thức ăn đồ uống dụ dỗ thì đây cũng không giúp

- Ơ. Thế mày có nhớ biết quán vỉa hè trước trường không? Có nhớ mùi xoài dầm, bánh tráng trộn, cá viên chiên, phomai que gần bờ hồ không? Có nhớ quán trà sữa trong hẻm không? Có nhớ...

- Lát tao HỌC văn cùng mày được chưa Kiệt

Tý ra về có ăn rồi. Haha
Chong chóng quay cần có gió cũng như tôi sống không thể thiếu đồ ăn.

Muhaha

Một vài phút sau mới biết là thảm họa. Cậu ta chép y nguyên bài tôi vào tờ giấy kiểm tra đến cái mức mà một dấu chấm, dấu phẩy cũng không thiếu. Có cần phải cop điêu luyện như một vị thần như vậy không

Một bên là bữa ăn một bên là điểm số. Tôi không thể mất một trong hai. Nhất định thế. Thôi thì tôi viết mở bài mình xong quay qua giúp cậu ta viết mở bài khác. Nói thì dễ mà làm thì  khó

   Thư thì khỏi nói nó có tật là bài là thân ai đứa đó tự mà lo nhất là khi nó làm bài đang có hứng cắt ngang thì xác định cơm mẹ nấu, con Thư không la oai oái cho cả lớp nghe mới lạ. Tự túc là hạnh phúc vậy

Tôi hướng dẫn cậu ta làm theo cấu trúc tôi viết, gạch thêm vài dòng trong sách cho chép xác định ăn cấu trúc, luận điểm, luận cứ là được tầm 5 điểm cộng điểm sáng tạo nữa ít ra thằng Kiệt nó được 6 điểm. Cô giáo dạy văn lại là người dễ tính. Kakaka. Tôi thặc thông min.
Lần này cậu ta đạt điểm cao phải nhớ ơn tôi à nha.

- Mày nghĩ dùm tao kết bài mày

- Ngu thế. Khái quát lại nội dung, tác giả tác phẩm rồi nên lên cảm nghĩ 

- Tao không biết viết

Ơ hay. Mày không biết viết thế mày cầm cái bút bi màu đen để mút ăn sao? Không biết viết thế nãy giờ mày đang cầm trên tay cái gì? Nãy giờ mày đang vẽ cái ngoằn ngoèo gì trên tờ giấy?

Tôi làm chưa xong đang ghi dở tờ giấy thứ hai hí hoáy ghi tên mình vào lát kẹp vào tờ thứ nhất, thế mà tên kia làm được hơn một tờ rưỡi tức là ba mặt giấy là xong. Nói cho sang ba mặt giấy thế thôi tại vì mặt thứ nhất kẻ ô điểm và cái đề bài chiếm phân nửa. May mà có tôi giúp nên mới giỏi như thế nếu không thì mơ đi diễm không qua nổi mặt thứ hai đâu nhá

Mày Yêu Tao Không Thì Bảo [^•^]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ