Ấm áp

1.1K 86 12
                                    

"Wangie,ăn sáng thôi con"

"Con tới đây"

Peanut vừa kịp xếp cuốn sách cuối cùng vào balo thì nghe tiếng mẹ gọi. Cậu nhanh chóng kéo Faker dậy cùng mình xuống ăn sáng. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Faker đi học lại

Vừa lê tấm thân mệt mỏi vừa phải làm bộ mặt ngây thơ với Peanut khiến Faker chẳng còn quan tâm đến thứ gì nhiều. Anh khoác vội cái áo sơ mi,cúc này cài sang cúc kia loạn xạ. Peanut thấy vậy liền bước đến cài lại hộ anh,làm xong còn không quên nở 1 nụ cười tươi như nắng mai bay thẳng vào tim của Faker. Gương mặt anh ngây ra nhìn người đối diện,điều mà anh mong chờ bấy lâu nay, được Peanut quan tâm chăm sóc,cho dù biết đó chỉ là việc làm vì nghĩa vụ nhưng cũng không khỏi khiến Faker cảm thấy vui lòng.

Ngồi vào bàn ăn,Faker đã ngửi được mùi cháo rất thơm. Mẹ của Peanut đã cất công chuẩn bị từng sáng sớm. Vừa ăn bà vừa mỉm cười hỏi thăm Faker

"Lee đồng học,tối qua cháu ngủ có ngon không? Tí nữa nhớ phải uống thuốc rồi mới được đến trường"

Faker gật đầu lia lịa nhìn mẹ Peanut. Peanut quả thật có nhiều nét giống mẹ, từ cái cử chỉ ân cần khi chăm sóc người khác đến khẩu khí nhẹ nhàng. Tuy rằng trước đây cậu vẫn thường chống đối,quát nạt anh,nhưng anh cảm nhận được nét hiền hoà ẩn trong con người này. Mọi thứ về cậu đang dần khiến Faker như một con thiêu thân vô thức bị cuốn vào thứ ánh sáng huyền dịu toả ra trên người cậu

Thấy Faker cứ nhìn đăm đăm vào chén cháo mà không ăn thêm,mẹ Peanut liền hỏi

"Cháu sao thế,không ăn được trứng à?"

Peanut ngồi bên cạnh cũng quay sang. Tay nhẹ vuốt lên vết thương của Faker,mặt đầy lo lắng hỏi

"Sao thế? Đầu còn đau à?"

Faker mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao,Peanut thấy vậy cũng yên tâm phần nào

------------------

Mấy hôm nay ở cùng Faker,Peanut thấy anh lâu lâu lại ngây người ra,trầm tư nghĩ về chuyện gì đó. Cậu thắc mắc đem chuyện này kể với Blank,Huni đi ngang qua tình cờ nghe được liền trả lời

"Hai cậu không biết à,tên đó từ nhỏ đến lớn đã cô độc vô cùng. Không ai quan tâm cậu ta cả. Chắc tạm thời không quen với không khí ấm áp ở nhà cậu,nên mới có biểu hiện như vậy"

Peanut giật mình khi nghe câu trả lời đó. Phải rồi. Suốt 9 năm yêu nhau chưa bao giờ Faker nhắc về gia đình mình. Cậu cũng có hỏi vài lần nhưng đều bị anh lãng tránh

"Vậy tại sao anh lại biết rõ về gia đình anh ấy thế?" Peanut thắc mắc hỏi Huni

"Tôi chưa kể à? Tôi,cậu ấy và Eun Jung đã cùng nhau lớn lên đấy"

Blank nghe vậy liền xen vào

"Sao có thể chứ? Quan hệ hai người đâu thân tới mức đó"

Huni nheo mắt,liếc sang Blank,miệng vẽ nên nụ cười mỉm đầy tinh quái

"Là do Eun Jung lúc nào cũng tranh giành ganh tị,tình cảm làm sao tốt được. Nhưng,đó đã là chuyện của ngày xưa,bây giờ anh chỉ có cảm giác với em"

Nói xong Huni liền chìa túi thức ăn ra trước mặt Blank,Blank vô thức với theo định chộp lấy thì Huni đã nhanh tay rụt lại làm Blank thuận đà  chuồm về phía Huni,Huni nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má Blank. Hành động bất ngờ này là cho Peanut gần như á khẩu. Cậu đứng chôn chân tại chỗ nhìn hai người đối diện đang giở trò mèo trong khi Blank thì lại ngại ngùng đỏ hết hả mặt

"Hai người....hai người bắt đầu từ khi nào? Tại sao chứ? Rõ ràng là cậu thích con gái,6 năm nữa cậu phải kết hôn sinh con mà"

Blank ngượng ngùng không trả lời câu hỏi của Peanut. Tay cứ bấu víu vào nhau

"Wang Ho à,cậu không biết xem bói thì đừng đoán mò nhá. Đồ khờ này,em mà dám đi tìm con bánh bèo nào thì cẩn thận với anh đấy"

Nói xong Huni phá lên cười,Blank nhìn sang Peanut. Nở một nụ cười như ý muốn nói "Xin lỗi vì không báo cậu biết". Bầu không khí kì quặc cứ chậm rãi trôi qua cho đến khi Marin từ xa dìu Faker đến chỗ Peanut. Peanut thấy vậy liền chạy đến,cầm cánh tay Faker,ân cần hỏi

"Chiều nay không còn tiết học à?"

Faker lắc đầu thay cho câu trả lời

"Vậy thì chúng ta về nhà thôi"

-----------------

Ta lại ngâm giấm truyện nữa rồi. Thật là có lỗi quá đi :(((

| Si Mê | Faker X Peanut | Long Fic |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ