Quên

669 58 5
                                    

Đã 10 tiếng trôi qua kể từ khi Faker được đưa vào phòng mổ. Ngồi 1 mình giữa hành lang lạnh lẽo,Peanut chẳng làm được gì ngoài việc liên tục khóc và cầu bình an cho anh. Trái tim cậu đang đau như thể có người nào đó dùng hàng ngàn mũi kim thay phiên nhau đâm vào. Tại sao ông trời lại giỏi trêu ngươi cậu như thế? Tại sao anh và cả cậu lại đi đến bước này? Tại sao người nằm trong đó lại là anh mà không phải cậu? Cảm giác tội lỗi dâng đầy trong tim,cậu hận bản thân vô dụng của mình lúc trước tại sao lại không chết đi,để bây giờ khiến cho Faker phải nằm giữa lằn ranh sống chết

Đèn tắt báo hiệu cuộc phẩu thuật đã xong,tiếng cửa khô khốc vang lên làm Peanut quay về thực tại. Cậu nhanh chóng chạy đến cầm tay bác sĩ,hỏi

"Anh ấy....anh ấy sao rồi ạ?"

"Cậu ấy tạm thời đã qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng vẫn còn hôn mê sâu vì va đập quá mạnh,có thể sẽ ảnh hưởng 1 chút đến trí nhớ. Cậu hãy cố gắng chăm sóc cậu ta. Đó là điều cậu ấy cần lúc này"

"Vâng...vâng cháu cảm ơn bác sĩ"

Peanut thở phào khi nghe rằng Faker đã ổn. Miệng bất chợt cười như vừa trải qua 72 kiếp nạn

------------------

Hôm nay đã bước sang ngày thứ 3 nhưng Faker vẫn chưa chịu tỉnh lại. Peanut 1 ngày đủ ba buổi cố gắng sắp xếp thời gian vào chăm sóc Faker. Vậy nên công việc ở câu lạc bộ của cậu hoàn toàn là do Blank làm giúp,cậu ta còn bảo " Cậu bận thì cứ đi trước đi,việc ở đây cứ để tớ lo". Peanut biết rõ là Blank cũng sợ phải đối mặt với Huni như cậu và Faker,nhưng vì người bạn này mà chấp nhận việc gặp Huni mỗi ngày. Thật sự trong cuộc đời này,việc tốt nhất cậu làm được đó chính là có được người bạn như Blank. Nhưng dù sao thì,Faker nằm viện đến nay đã 3 ngày,thế mà Peanut không hiểu tại sao rất ít khi thấy người thân của Faker vào thăm. Hầu như là cậu túc trực ở đây cả ngày nhưng số lần gặp được cũng đếm chưa đủ 5 đầu ngón tay

Tối nay là thứ 6,sáng hôm sau không có lịch học nên Peanut quyết định sẽ ở lại muộn hơn một chút. Ngồi bên giường,nhìn nét mặt tái xanh của Faker càng làm cho Peanut đau lòng. Cậu lấy khăn ướt lau mặt cho anh,từng đường nét quen thuộc trên khuôn mặt thanh tú mà đã lâu rồi cậu không nhìn kĩ nay được cậu thu lại vào mắt. Faker của 10 năm trước đúng là 1 đại mỹ nam,từ khuôn hàm vuông nam tính đến đôi môi trái tim rồi cả đôi mắt nhỏ dài,tất cả kết hợp hài hoà với nhau tạo nên 1 tuyệt tác. Cậu vẫn cứ luôn thắc mắc vì sao 1 người ưu tú như anh lại đi yêu 1 người tư chất bình thường như cậu? Có lần cậu đem câu hỏi đó đi mè nheo đòi anh trả lời,anh đáp rằng " Anh cũng không biết,chỉ đơn giản là vừa thấy em liền lập tức có cảm giác",lúc đó cậu cũng chưa đủ chính chắn để hiểu được thứ cảm giác mà anh nói là gì. Cho đến hôm nay,khi đã trải qua ngần ấy biến cố,cậu rốt cuộc đã hiểu có 1 loại cảm giác gọi là trời định,cho dù có cách xa đến mấy cũng đều có thể tìm về với nhau.

Mãi suy nghĩ khiến Peanut không nhận thấy được rằng Marin và Blank đã vào phòng tự bao giờ. Nghe tiếng gọi,Peanut mới giật mình quay lại. Blank đưa cho Peanut 1 túi bánh,bảo

"Cậu ăn chút gì đi,vậy mới có sức"

Peanut không quan tâm đến túi bánh. Mắt vẫn hướng về Faker,thở dài hỏi

"Gyung Hwan hyung,anh nói xem,tại sao anh ta lại phải cứu tôi chứ"

Marin từ tốn đáp

"Tôi làm sao biết. Cũng có thể.......cậu ta đối với cậu là thật lòng"

Peanut không trông đợi gì ở câu trả lời của Marin,nhưng câu nói lần này chợt làm cho Peanut phải suy nghĩ.

Đột nhiên tay Faker cử động,nó liên tiếp cào cào vào tay Peanut như muốn tìm kiếm gì đó. Peanut bất ngờ liên bật dậy,miệng liên tục gọi

"Lee Sang Hyuk"

"Lee Sang Hyuk"

"Anh thấy thế nào rồi"

Mắt Faker khẽ động đậy

"Lee Sang Hyuk,anh tỉnh rồi sao?"

Marin liền lập tức chạy ra khỏi phòng tìm bác sĩ. Peanut ở đây vẫn kiên trì gọi tên Faker,mắt anh hé mở,chậm chạp đảo sang xung quanh để quan sát

"Anh tỉnh rồi,đợi chút,Gyung Hwan hyung đang đi gọi bác sĩ"

Faker từ tốn liếc sang Peanut,ánh mắt lạ lẫm nhìn về phía người vừa lên tiếng

"Cậu là ai vậy?"

--------------------------

Sorry mấy nàng,ta bỏ fic lâu quá. Dạo này lười với cả đang cày MSI nên chục năm mới ra 1 chap mới. Mong các nàng thông cảm. Huhu 。゚(゚'Д`゚)゚。

| Si Mê | Faker X Peanut | Long Fic |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ