Chạm

799 66 5
                                    

"Lee Sang Hyuk bỏ tôi xuống"

"Lee Sang Hyuk bỏ tôi xuống mau lên"

"Lee Sang Hyuk anh có nghe tôi nói không"

Kèm theo đó là những cú đấm liên tiếp vào lưng Faker nhưng anh dường như chẳng bận tâm,cứ nhằm hướng lều mình mà đi thẳng

Đến lều của mình,anh bỏ Peanut xuống,cậu điên tiết quát vào mặt anh

"Tôi đâu có phiền gì anh cũng không trêu chọc gì anh sao anh cứ làm phiền tôi thế"

"Tôi không biết"

Faker cay đắng thốt lên. Bàn tay anh ôm lấy mặt Peanut,ánh mắt sắt lạnh của anh khoá chặt lấy ánh mắt đang long lên vì giận của cậu

"Tôi muốn trong mắt cậu,chỉ có tôi"

Chính câu nói này ngày xưa đã khiến cậu khắc cốt ghi tâm. Đến cả ngày bị xe tông,nó vẫn mãi văng vẳng bên tai. Cậu dùng sức gạt mạnh tay của Faker ra,mắt của cậu xoáy sâu vào ánh nhìn của người đối diện

"Anh đừng nghĩ rằng có thể dùng câu nói này lừa tôi 1 lần nữa"

"Tôi mới nói lần thứ nhất,lấy đâu ra lần thứ hai......". Faker cau mày khó hiểu nhìn Peanut,từng bước chậm rãi ép cậu tiến vào sát trong lều

".....Hay là có ai đó đã từng nói với cậu như vậy" Faker cười khẩy,tay nắm lấy vai của Peanut đẩy vào trong

"Ai sẽ nói những lời buồn nôn như anh chứ,mau bỏ tay ra. Đừng chọc đến tôi" Peanut không kềm chế được nữa,gằn giọng từng chữ một. Thái độ chống trả ngày một quyết liệt hơn

"Tôi thích thế đấy. Tôi đã điều tra rồi,cậu là học đệ cùng trường cấp 3 với tôi. Hay nói đúng hơn...... là fan hâm mộ của tôi"

"Ai lại không có mắt mà xem anh là thần tượng chứ"

Faker có hơi bất ngờ vì câu trả lời.Cậu nhóc này quả là thú vị. Cứng đầu đến thế cơ à

"Sao cũng được,chỗ ghi chép còn lại đâu?"

Peanut bất ngờ vì câu hỏi đó,mặt cậu chuyển dần sang màu trắng,vậy là đã rõ,những tờ nhật kí bị gió thổi bay đó đã lọt vào tay Faker,thật uổng công bao lâu nay cậu tự gạt mình. Nhưng thú nhận bây giờ chẳng khác nào nói rằng cậu thích Faker. Như thế lại còn tệ hơn

"Anh nói cái gì?"

"Những câu chuyện mà cậu viết về tôi đấy,phần còn lại đâu"

"Làm.....làm sao anh biết được..".

Peanut lúng túng tìm cách trả lời,hai mắt đảo liên tục,giọng nói cũng run run không còn mạch lạc như lúc nãy

Biểu hiện của Peanut bây giờ là tất cả những gì Faker cần. Anh thoả mãn nắm thế thượng phong cùng Peanut chơi trò mèo vờn chuột

"Không quan trọng,quan trọng là phần còn lại đâu. Tôi muốn xem"

"Đã đốt hết rồi. Toàn bộ đem đi nướng khoai"

Faker nhếch mép cười,nụ cười chứ đựng nhiều điều khó hiểu cứ như thể anh đã bắt được Peanut trong tay. Anh ghé sát tai Peanut mà thì thầm

| Si Mê | Faker X Peanut | Long Fic |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ