Đối mặt

774 52 11
                                    

"Tại sao tôi lại có cảm giác đó với cậu chứ,cố kìm nén không đi tìm cậu thì lại càng nhớ cậu"

-------------------------

Hôm nay là ngày họp thường niên của câu lạc bộ Nghiên Cứu Vạn Năng. Do Peanut và Blank là người mới nhưng đã có công cứu cho clb khỏi bị giải thể nên được Huni tuyên dương trước các thành viên,đang cao hứng,Huni quyết định sẽ tổ chức một buổi cắm trại để tăng sự tương tác giữa mọi người với nhau. Đang hăng say bàn bạc thì tiếng cửa đập mạnh vang lên

"Tên họ Lee kia,đến gây sự đấy à"

"Tôi muốn gia nhập câu lạc bộ" Faker nhìn thẳng vào mắt Huni,nghiêng đầu trả lời

"Sao tôi phải cho cậu tham gia chứ?" Huni cười nhếch mép

Faker ghé vào tai của Huni thì thầm gì đó làm anh ta mỉm cười sau đó liền lập tức đồng ý

"Này đồ khờ,mau đi lấy đơn xin gia nhập câu lạc bộ lại đây"

Blank mắt tròn mắt dẹt liếc sang Peanut cũng đang ngơ ngác kế bên,đang định lên tiếng thì đã bị Blank kéo đi

"Cậu ngăn tớ lại làm gì,hai người đó chắc chắn là đang âm mưu giở trò gì đó. Nếu không làm sao Seung Hoon hyung dễ dàng đồng ý cho hắn gia nhập như vậy được"

"Bình tĩnh đi,thử nghĩ xem nếu như để hắn ở bên cạnh thì cậu không cần chạy đây chạy đó trốn nữa rồi. Có tớ ở đây. Cứ bám sát tớ là được"

"Hơizzzzzz,thôi được,cậu phải hứa là luôn đi cùng tớ đấy"

Peanut thở dài cả ngàn cây số. Thật rắc rối quá,tên Sang Hyuk này cứ như là kẹo cao su bám miết lấy cậu không buông. Lại còn bày đến trăm phương ngàn kế thế này nữa. Thật hết chịu nổi .°(ಗдಗ。)°.

Hai cậu nhóc của chúng ta vẫn an tâm vì mình có nhau mà đâu biết được thoả thuận ngầm lúc nãy của Huni và Faker

"Tôi biết cậu muốn gì ở tên Sungu đó,tôi cũng muốn có được Wang Ho nhưng họ suốt ngày đi cùng nhau chi bằng bây giờ cậu và tôi hợp tác tách họ ra. Đôi bên cùng có lợi"

------------------------

*Ngày cắm trại*

Lẽ ra hôm nay đã là 1 ngày vui với Peanut vì đây là chuyến đi dã ngoại đầu tiên của cậu từ lúc bước vào ngôi trường này. Nhưng là vì có sự xuất hiện của Faker nên sự hứng khởi ban đầu có phần giảm đi đôi chút. Ngay từ khi lên xe di chuyển đến địa điểm cắm trại,cậu đã sớm xem Faker như người vô hình dù cho anh ta ngồi ngay sau ghế của cậu. Đến nơi cũng vậy,thấy cậu xách nhiều đồ,Faker có nhã ý muốn xách hộ nhưng cậu lầm lũi đi thẳng mặc cho việc đôi tay đã sắp rã rời

Xế trưa,sau khi đã cùng Blank vật lộn với cái lều,cậu mới có thời gian ngồi nghỉ đôi chút

"Này Wang Ho,cậu có nghĩ lại xem có nên chấp nhận hắn không,dù gì cậu cũng thích Lee Sang Hyuk mà,đợi cho hắn chán rồi thì cậu được tự do"

"Cậu lại nói cái quái gì nữa vậy"

"Chẳng cần biết thiên trường hay địa cửu,chỉ cần biết đã từng có được". Blank vẫn tiếp tục nói mặc thái độ khó chịu của Peanut

"Có cái đầu cậu đấy,đúng là đồ khùng". Bây giờ thì Peanut khó chịu thật sự. Cậu cau mày quay sang ném cho Blank một cái lườm đầy gai nhọn

"Wang Ho ya,cậu có thấy gần đây tính khí cậu khó chịu lắm không hả. Trước kia nói chuyện còn so coi ai nhỏ tiếng hơn mình,giờ nói lớn tiếng đã đành. Lại còn hay động tay đánh người"

"Đó gọi là lĩnh ngộ,trước kia là mình quá yếu mềm,thế nào cũng chấp nhận mới có kết cục thê thảm như vậy. Được sống lại,mình nhất định không là thằng nhóc nhu nhược như trước kia nữa"

"Cái gì mà sống lại thêm lần nữa chứ?" Blank giật mình hỏi

"À.....không,ý mình là lúc trước bị tai nạn xe,suýt chết 1 lần khiến mình hiểu ra,không phải vì mẹ mình thì phải vì mình mà sống" Peanut vội vàng chống chế,tạm thở phào nhẹ nhỏm khi nhìn thấy cái gật đầu của Blank. Cái miệng này thật là,lần sau phải suy nghĩ kĩ trước khi nói mới được

Giữ lúc cuộc nói chuyện đang trở nên hào hứng thì Huni gọi Blank đến chỗ mình làm chút việc vặt. Blank nghe tiếng gọi liền nhanh chóng chạy tới,miệng không quên bảo Peanut ngồi đợi trong lều vì cậu sẽ quay lại ngay. Peanut thấy Blank chạy vội đi cũng bất giác muốn đi theo vì cậu không muốn ở 1 mình. Peanut đứng dậy gọi với theo Blank bảo "Đợi đã,tớ giúp cậu một tay" sau đó chân tự động chạy theo nhưng vừa chạy được 2 bước đã bị Faker ôm cổ túm lại

"Thay vì giúp cậu ấy,chi bằng cậu giúp tôi đi"

"Bỏ ra" Peanut giằng tay Faker ra khỏi vai mình,cố dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất để trả lời

"Sao cậu lại sợ tôi đến vậy"
Faker vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng,tay chỉnh lại cái cổ áo sộc sệt cho Peanut

"Tôi không sợ anh" Peanut tiếp tục đẩy tay Faker ra khỏi người mình,mạnh mẽ gằn giọng từng chữ như muốn nhấn mạnh đại ý câu nói

"Tôi cũng không muốn cậu sợ tôi"
Faker cười mỉm trả lời Peanut sau đó nhanh chóng bế sốc cậu trên vai và vác đi. Peanut quá bất ngờ chẳng kịp nói gì thì đã nằm yên vị trên vai Faker. Tay cậu đánh liên tiếp vào lưng Faker,luôn miệng bảo anh thả cậu xuống. Mọi người xung quanh thấy cảnh này cũng không ai dám vào can thiệp chỉ dám đứng ngoài cầu bình an cho Peanut vì tội đã dại dột động vào mỹ nam của trường. Blank đứng quá xa không nghe được tiếng Peanut gọi,tầm nhìn của cậu cũng bị Huni che mất nên trước sau gì cũng không biết được cậu bạn thân của mình đang sắp sửa bị đưa vào hang sói.

---------------------

Phần sau sẽ có 1 tí thịt :)

| Si Mê | Faker X Peanut | Long Fic |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ