Trốn tránh

858 54 13
                                    

"Hôm nay chỉ giảng đến đây. Tan lớp"

Xung quanh mọi người mau chóng thu xếp cặp sách,loáng thoáng có tiếng người than vãn. Bên cạnh Peanut,Blank cũng đã bắt đầu kêu ca

"Bao nhiêu môn không chọn,lại chọn đúng môn này,nghe nói giáo viên cứng lắm đó". Những tưởng Peanut sẽ đáp lại cậu bằng câu nói gì đó mang tính ủng hộ,nhưng không,Đậu Đậu vẫn cặm cụi ghi chép say sưa chẳng màn để ý đến những lời Blank nói. Thất vọng,Blank cố níu lại chút hi vọng cuối cùng bằng cách đề nghị

"Có muốn đổi môn không? Hôm nay là ngày thêm bớt môn học đó,còn có thể thay đổi"

"Tớ không muốn đổi,hơn nữa đây là môn học bắt buộc,chỉ có mình ông thầy này dạy thôi,cậu tránh được nhất thời không tránh được mãi mãi. Chi bằng học chung với tớ,cùng lắm tập vở ghi chép sẽ cho cậu mượn" (о'∀'о)

Nghe đến đây,mắt Blank đang từ u ám chuyển hẳn sang rạng rỡ như vừa được đấng cứu thế soi sáng liền lập tức ôm lấy cánh tay Peanut lay lay

"Biết là cậu tốt với tớ nhất mà,yêu cậu chết được" (*≧∀≦*)

Peanut nhìn thấy gương mặt cười tươi như vừa trải qua kiếp nạn của Blank mà lòng không khỏi thấy tội lỗi "Xin lỗi cậu vì mới năm nhất đã bắt cậu học chung môn khó nhằn như vậy,nhưng tớ không thể chờ sau này mới học được,khi đó tớ sẽ phải học chung với tên khốn ấy"
Peanut quả thật rất quyết tâm trong công cuộc làm cho Faker biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu. Nếu là cậu của ngày trước sẽ lập tức điều tra lịch học của Faker sau đó đăng kí học chung. Ngày đó lịch học của anh,cậu nắm trong lòng bàn tay. Còn ngày hôm nay,đó lại là cơ sở để cậu tìm cách tránh xa anh. Nhưng lẽ ở đời,khi càng cố trốn tránh thứ gì đó,nó sẽ tự nhiên tìm đến bạn theo một cách bất ngờ nhất.

Cùng Blank bước ra khỏi lớp,Peanut chợt cảm thấy cổ mình bị ai đó ghì lại. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên ba tiếng "Han Wang Ho". Cậu đứng hình quay lại nhìn anh,đúng là khuôn mặt này,Faker của 9 năm về trước mang cái dáng vẻ lạnh lùng bất cần với nụ cười nhết mép đặc trưng đã đốn tim cậu ngay từ lần gặp đầu tiên. Và ngày hôm nay nó lại khiến tim cậu loạn nhịp. Lí trí bảo rằng cậu không được ở gần anh ta,không được để anh ta siết cổ cậu lần nữa nhưng tim nào chịu yên. Chúng cứ thi nhau nhảy múa liên hồi nhắc lại những kỉ niệm đẹp mà hai người đã từng có với nhau. Trong cậu giờ đây là một mớ hỗn độn của những suy nghĩ,nghĩ làm sao anh ta có thể tìm đến cậu,nghĩ anh ta tìm cậu để làm gì,nghĩ cậu sẽ đối mặt với anh ta như thế nào vì thật sự cậu chưa chuẩn bị cho chuyện này. Thế nên từ nãy đến giờ những gì mà Peanut làm đó chỉ là đứng yên trong vòng tay của Faker,chăm chú nhìn anh

"Han Wang Ho,đàn em trường S,theo dõi tôi bao lâu rồi. Nói".

Thấy Peanut cứ nhìn mình chăm chăm với ánh mắt đầy lo âu,anh buộc miệng hỏi

"Sao,cậu sợ tôi đến vậy à?"

"Tất nhiên là vì cậu rất đáng sợ rồi" Huni từ đằng xa đi tới chen giữa Peanut và Blank,một tay khoác vai Peanut,tay còn lại ôm eo Blank khiến cậu nhóc giật nảy người mà co rúm lại

| Si Mê | Faker X Peanut | Long Fic |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ