Chương 2

277 19 6
                                    

Chương 2Lão đầu kỳ quặc.

Vũ Tuyết Đồng đem bàn học của con trai thím Ân về cho ba mình sửa cô lại rời nhà, lên đầu trấn mua vật dụng may vá cho mẹ mình.

Mua xong đồ, đang quay xe chuẩn bị chạy về nhà cô vô tình nhìn thấy một bóng dáng lấp ló bên hông của cửa tiệm tạp hóa.

Dựng xe về chỗ cũ, cô rón rén, vô cùng cẩn thận đi tới gần, nghĩ rằng có thể là tên trộm muốn trộm đồ của bác Trương trong tiệm tạp hóa. Khi cô tới gần, đưa tay định nắm cổ áo thì người đó quay lại, nhìn ra đó là một lão đầu khoảng sáu mươi tuổi cô liền giật mình. Lớn tuổi rồi mà ông ta còn mặc quần jean, áo T - shirt đội nón lưỡi trai làm cô tưởng lầm là thanh niên.

"Lão gia gia, ông ở đây lấp lấp ló ló định làm gì?" Vũ Tuyết Đồng nghi hoặc hỏi ông ta.

Liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới xong lão giả kia đột nhiên nhoẻn miệng cười tủm tỉm hỏi, "Tiểu tử, có gì ăn không?"

Nhíu nhẹ mày khi nghe ông ta kêu mình là 'tiểu tử' nhưng nghĩ tới việc ông ta mặc quần áo như vậy thì chắc chắn sẽ không là người có đầu óc bình thường nên cô không chấp nhất với ông ta, nhàn nhạt nói, "Con không có đồ ăn, nhưng nếu ông muốn ăn thì con dẫn ông đi." Cô nghĩ rằng ông ta là người vô gia cư mới tới trấn này, vì tháng trước cũng có một số người vô gia cư tới đây tá túc, hiện tại đang ở viện dưỡng lão của trấn.

Nghe cô nói xong, hai mắt ông ta liền tỏa sáng, lập tức kéo lấy cánh tay cô và bước đi, "Nhanh lên, bụng ta kêu inh ỏi rồi đây."

"Đợi đã, con phải lấy xe." Vũ Tuyết Đồng kéo ông ta ngừng lại, bất đắc dĩ nói.

"Còn có xe?" Hai mắt ông ta còn tỏa sáng hơn nữa khi nghe cô nói có xe, cô chỉ gật đầu rồi kéo lấy tay áo ông ta, dẫn ông ta tới chỗ xe mình. Nhưng khi nhìn thấy xe đạp của cô thì vẻ mặt hớn hở vừa rồi của ông ta liền hiện lên ghét bỏ, bĩu môi nói, "Là xe đạp à, ta cứ tưởng là BMW. Nhưng cũng phải thôi, ở thị trấn nhỏ này thì làm gì có BMW."

Môi của Vũ Tuyết Đồng có chút run rẩy, nhìn vào ông ta nói, "Nhìn bộ dạng của con ông nghĩ con là người giàu có sao?"

Ông ta cũng thật sự nhìn lướt cô từ trên xuống dưới một lần nữa, gật gật đầu biểu hiện ra vẻ thông cảm nói, "Cũng đúng, nghèo nàn như vậy."

Nghe vậy, nụ cười đang treo trên môi của Vũ Tuyết Đồng lập tức cương lại, bình tĩnh bình tĩnh, ông ấy chỉ là một ông lão đầu óc không bình thường, mình không nên chấp nhất với ông ấy!

Hít sâu một hơi, Vũ Tuyết Đồng mới dẫn xe đạp bước đi nhưng đột nhiên cảm thấy phía sau xe chợt nặng, cô dừng lại, quay đầu thì nhìn thấy ông lão kia đã ngồi lên ghế sau của xe đạp, cười tủm tỉm nhìn cô nói, "Có xe không chịu ngồi, tại sao phải đi bộ?"

Nhìn ông ta một lúc cô liền lắc đầu, bất đắc dĩ cũng leo lên, chở ông ta ra quán ăn của chị Vân.

Chị Vân là một phụ nữ góa chồng ba mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp, làm người vui vẻ nên rất được mọi người trong trấn yêu mến, và cũng không tránh khỏi việc bị người thầm thương trộm nhớ nhưng chị ấy đều từ chối với lý do phải nuôi con nhỏ, không muốn bước tiếp bước nữa. Nhưng cho dù có từ chối bao nhiêu lần thì những người kia vẫn theo đuổi chị ấy, mỗi ngày đều đến ủng hộ quán của chị.

[Hiện Đại]Mưa Tuyết Mùa Đông - Tuyết Mị Duy Ảnh(1 - 1,Thanh xuân vườn trường,3S)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ