Chương 3

230 21 10
                                    

☆003Siêu năng lực.

A thị!

Khi Vũ Tuyết Đồng vào tới địa phận của A thị, ngồi trên ghế sau của xe, xuyên qua cửa sổ nhìn cảnh sắc không ngừng vụt qua trước mắt cô cảm giác vừa xa lạ lại có chút rung động. Lần đầu tiên trong đời cô bước chân ra khỏi thị trấn nhỏ của mình, cảm giác vừa chờ mong lại có một chút lo lắng và bỡ ngỡ. Trước những tòa nhà cao tầng, những con đường rộng lớn, xe và người đông tấp nập cô mới biết thế giới rộng lớn ra sao, cảm giác thấy mình nhỏ bé vô cùng.

Nửa giờ sau, xe dừng lại trước cánh cổng lớn màu đen, phóng mắt nhìn vào bóng dáng tòa biệt thự thu nhỏ ở xa xa, cô thầm hít vào một hơi.

Vì sao cô lại nói là thu nhỏ? Bởi vì nó nằm xa tít bên trong, xuyên qua cánh cổng bằng sắt vừa cao vừa to, còn phải đi thêm một đoạn đường nữa mới có thể vào tới biệt thự. Hai bên đường đều là phong thụ, đang vào thu nên lá cây rụng đầy, phủ kín đỏ cả con đường.

Một lát sau, xe dừng trước cửa lớn, bây giờ Vũ Tuyết Đồng mới có dịp nhìn kỹ đây là biệt thự được xây dựng theo phong cách cổ điển của Hy Lạp. Sang trọng và lộng lẫy vô cùng!

Người đàn ông mặc vest đen bước xuống, đi lại mở cửa xe cho cô, nhàn nhạt nói, "Mời tiểu thư theo tôi."

Ngẩng đầu nhìn lên, hít sâu một hơi, Vũ Tuyết Đồng đi theo hắn leo lên những bậc thang lát bằng đá hoa cương, mỗi một bước đi cô có cảm giác như mình đang từng bước từng bước đi vào một thế giới khác.

Vào tới bên trong, vẫn nhìn không thấy ai, cô bất giác ninh nhẹ mày. Biệt thự lớn như vậy mà không có người làm nào sao? Đưa mắt nhìn những hình ảnh hoa văn được chạm khắc tinh xảo thể hiện sự tinh tế và nổi bật, nội thất xa hoa bằng đồng được trang trí khắp mọi nơi cô thầm nghĩ, lão đầu này có con là nhà tài phiệt hay sao?

Xuyên qua đại sảnh rộng lớn, rẽ sang hướng tay phải, người đàn ông mặc vest đen dừng bước trước căn phòng duy nhất ở dãy hành lang này, đưa tay lên gõ nhẹ cửa phòng, "Lão gia, Vũ Tuyết Đồng tiểu thư đã đến."

"Vào đi." Bên trong phòng vọng ra tiếng nói của lão đầu kỳ quặc hôm trước.

Nghe vậy, người đàn ông vest đen quay sang nhìn vào cô nói, "Vũ tiểu thư, mời vào." Hắn mở cửa ra, để cho cô đi vào sau đó liền đóng cửa nhưng hắn lại đứng ở bên ngoài.

Đưa mắt nhìn vào lưng ghế ở bàn làm việc, cô bước tới, gõ gõ lên bàn, "Đừng giả thần giả quỷ nữa, lão đầu. Người nhà của con đâu?"

"Ha ha ha, tiểu tử. Cuối cùng ngươi cũng tới." Cùng lúc với tiếng nói, chiếc ghế từ từ xoay qua, để cô thấy rõ người ngồi trên đó đúng là lão đầu kỳ quặc hôm trước.

"Người nhà con đâu?" Cô lại hỏi ông ấy lần nữa.

"Ngồi xuống trước đã." Lão đầu đưa cằm về hướng chiếc ghế trước bàn làm việc, cười tủm tỉm nhìn cô.

Thở ra thật mạnh, mặt hơi phụng phịu, cô kéo ghế ngồi xuống, mím môi nhìn ông ấy.

"Ta chỉ mời người nhà con tới đây làm khách, đâu phải muốn hại họ, con đừng bày ra vẻ mặt như vậy được không?" Lão đầu bất đắc dĩ nhìn cô nói.

[Hiện Đại]Mưa Tuyết Mùa Đông - Tuyết Mị Duy Ảnh(1 - 1,Thanh xuân vườn trường,3S)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ