☆Chương 6☆Huấn luyện

190 21 10
                                    

Chương 6Huấn luyện.

Rạng sáng, mặt trời vẫn chưa ló dạng Vũ Tuyết Đồng đã bị dựng đầu dậy, người vào gọi cô không ai khác chính là Tiểu Kiên. Anh ta không ngại nam nữ khác biệt mà giật chăn cô ra, mặt lạnh lạnh nhìn cô như nhìn tiểu nha đầu lười biếng.

Bị đánh tan mộng đẹp, chưa kịp hồi thần đã thấy người máy đăm đăm nhìn mình, dù mắt còn nhập nhem nhưng Vũ Tuyết Đồng cũng phải cố gắng lết khỏi giường, mò vào phòng tắm rửa mặt.

Sửa soạn xong cô bước ra, nhìn lên đồng hồ treo trên tường chỉ mới 5 giờ sáng hai má cô liền phùng lên. Thật đúng giờ!

Vỗ vỗ mặt cho càng tỉnh táo, Vũ Tuyết Đồng đi ra khỏi phòng, giật nẩy người khi thấy bóng đen đang đứng trước mặt, dựa lưng vào tường, dưới ánh đèn màu vàng của hành lang càng khiến cho người ta sởn gai óc với vẻ mặt hắc ám của anh ta.

Đưa tay ôm trái tim, Vũ Tuyết Đồng run run khóe môi, rồi mới đi theo phía sau người đó, "Tiểu Kiên, chú làm ơn đừng dọa ma tôi nữa được không?"

Tiểu Kiên khốc khốc lên tiếng, "Nếu cô tự động thức dậy đúng giờ thì tôi không cần vào gọi cô nữa."

Nghe vậy cô đi nhanh về phía trước, song song cùng anh ta, nghiêng đầu nhìn, "Bây giờ mới có 5 giờ sáng, có trễ sao?"

"Không phải dậy lúc 5 giờ sáng mà là 5 giờ trình diện với lão sư." Tiểu Kiên nhìn qua cô, nhíu nhẹ mày.

Khẽ há miệng, Vũ Tuyết Đồng á khẩu không biết nói gì thêm. Haiz, ma quỷ, đúng là ma quỷ nha!

Tiểu Kiên dẫn cô đi ra vườn hoa của biệt thự, lại men theo con đường đá cuội, lên một ngọn đồi, từ trên cao chỉ tay xuống phía dưới, "Đó là nơi cô luyện tập thể lực vào mỗi sáng."

Phóng mắt nhìn xuống, bên dưới là con đường bằng nhựa sạch sẽ, hai bên đều là cây phong nở đỏ thẫm, xa xa còn có bóng người đang cầm chổi dài quét tước trên đường, trước mặt người đó là một khoảng đất có thảm cỏ xanh rờn bao quanh một khu đất được lót bằng xi măng, ở đó có rất nhiều dụng cụ tập thể thao, giữa sân còn có đài phun nước, gần đài phun có thêm vài cái ghế gỗ cổ điển.

Nhìn thấy có bóng dáng một người đang chạy trên máy chạy bộ, Vũ Tuyết Đồng nghĩ rằng chắc hẳn là Thẩm lão sư.

"Cô qua đó đi." Tiểu Kiên nói xong liền quay người, theo đường cũ trở về.

Thu lại ánh mắt, Vũ Tuyết Đồng ngẩng đầu nhìn lên mặt trời đang ló dạng phía trên ngọn núi bên kia. Bình minh luôn mang theo hơi thở của hi vọng của một ngày mới tốt đẹp. Hít sâu một hơi, cô thầm tự nói với lòng, dù cho có vất vả thế nào cũng phải vượt qua.

Men theo con đường đá cuội Vũ Tuyết Đồng đi xuống chân đồi, cô chạy nhanh lại sân luyện tập. Đây là đường đi vào của biệt thự, khi tới đây do cô chỉ chăm chú nhìn khung cảnh bên phải nên không để ý bên trái còn có một sân tập luyện thể hình.

Tới gần, nhìn sân tập được thiết kế xinh đẹp và tươi mát như công viên, Vũ Tuyết Đồng thư thái cười nhẹ, lão đầu thật biết thưởng thức nhân sinh nha!

[Hiện Đại]Mưa Tuyết Mùa Đông - Tuyết Mị Duy Ảnh(1 - 1,Thanh xuân vườn trường,3S)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ