☆008☆Các lão sư đều là biến thái.
"Grừ...grừ!"
Tiếng gì ầm ĩ quá vậy? Làm phiền giấc ngủ của người khác!
Vũ Tuyết Đồng đang ngủ say sưa, bỗng nhiên có tiếng gầm gừ truyền vào tai làm phiền, khiến cô lăn qua lăn lại ngủ không được.
Sao đệm lại cứng như vậy, còn bị cộm người?
Cảm giác có gì đó không đúng, Vũ Tuyết Đồng mở mắt ra, ngồi dậy. Nhưng khung cảnh trước mắt làm cô giật bắn người, liên tục lui về phía sau, "Woa woa woa!"
Một đầu sư vương vô cùng dũng mãnh đang ở cách cô năm bước chân, toàn thân đều là lông lá màu vàng, to như một chiếc BMW, nó dùng đôi mắt săn mồi nhìn chằm chằm cô. Tiếng gừ vừa rồi là do nó phát ra.
"Cứu mạng aaaaaa!!!" Sư vương vừa giơ chân trước đi về phía này, Vũ Tuyết Đồng đã nhanh chóng xoay người. bò dậy và chạy thục mạng.
Tiếng thét của cô vang vọng khắp nơi, cô vừa chạy vừa đưa mắt nhìn xung quanh, sao nơi đây giống như rừng rậm nhưng lại không có hơi thở của núi rừng?
Chỉ ngủ một đêm thôi sao tỉnh lại thì khung cảnh hoàn toàn biến đổi rồi. Chẳng lẽ mình đang nằm mơ?
"Tỉnh lại! Tỉnh lại đi Vũ Tuyết Đồng!" Vừa chạy Vũ Tuyết Đồng vừa tát vào má mình, chỉ mong mau sớm thoát khỏi cơn ác mộng này, nhưng cảm giác đau rát nơi má làm cô nhận ra đây không phải là mơ.
"Cứu mạng aaaaa!" Ngoái đầu nhìn lại thấy sư vương đã đuổi sát rồi, Vũ Tuyết Đồng co giò, dùng hết mã lực mà chạy nhưng rất tiếc tốc độ của cô thua xa sâm lâm chi vương.
Gầm gừ một tiếng thật lớn, sư vương chỉ nhẹ vồ một cái, Vũ Tuyết Đồng đã nằm sấp trên đất, không thể cựa quậy vì chân phải trước của sư tử đang giẫm trên lưng cô, tựa như nặng ngàn cân.
Vũ Tuyết Đồng khóc không ra nước mắt, cô đã làm gì sai mà ông Trời nỡ trừng phạt cô thế này?
Chẳng lẽ cô phải trở thành bữa ăn cho sư vương?
Hu hu hu, cô không muốn chết sớm như vậy đâu!
"Em phải tự mình thoát khỏi sư vương, đây chính là buổi huấn luyện hôm nay của em." Khi Vũ Tuyết Đồng tưởng như mình chết chắc, nên nằm im trên đất tựa như cái xác không hồn thì bỗng nhiên từ đâu vang lên tiếng nói.
Cô lập tức ngẩng đầu tìm kiếm mặc cho cỏ vướng vào miệng, tiếng nói này rất quen thuộc, "Trần lão sư, mau cứu em!" Vũ Tuyết Đồng lớn tiếng kêu lên.
"Sư vương này đã được huấn luyện qua, nó sẽ không tự động cắn người nhưng dày vò em thì thừa sức. Nếu như em không nghĩ cách thoát ra được thì ở đó làm đồ chơi cho nó vui đùa đi." Tiếng của Trần lão sư lại vang lên, lần này Vũ Tuyết Đồng nhận ra tiếng nói phát ra từ loa.
"Đây là đâu?"
"Đây là vườn nuôi thú của biệt thự, lối ra ở cách em mười mét."
Nghe vậy, Vũ Tuyết Đồng lập tức phóng mắt nhìn qua, đúng như Trần lão sư nói, nơi đó có một cửa sắc.
"Từ lão đầu! Sao ông lại mời về những lão sư biến thái cho con?!!" Vũ Tuyết Đồng kêu gào như chết cha chết mẹ, sư vương ở sau lưng tròn xoe mắt nhìn cô, dường như đang muốn hiểu xem cô nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện Đại]Mưa Tuyết Mùa Đông - Tuyết Mị Duy Ảnh(1 - 1,Thanh xuân vườn trường,3S)
Genel KurguThể loại: Thanh xuân vườn trường, đô thị lãng mạn, 1 vs 1, 3s. Cô lớn lên ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh, lại cách xa với thành thị cả một biển lớn trãi dài mênh mông. Tuy rằng sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng cô lại là một người phi thư...