Kí ức của sát thủ nhí.😇

875 42 4
                                    

"Hộc...... hộc"
Trong cơn mưa rào không ngớt, một đôi chân nhỏ bé vụt chạy, mặc cho cánh tay đang chảy máu, bé gái ấy vẫn cố gắng chạy đi trong sự hoảng sợ tột cùng. Đằng sau cô bé ấy, 3 người đàn ông với ánh mắt tà mị, trên tay cầm nào là gậy, nào là dao, súng, và sợi dây thừng cùng một đoạn roi da. Trên chiếc roi da ấy có một chút máu hoà lẫn với nước mưa, có vẻ đó là thứ đã làm cô né ấy bị thương. Cuộc rượt đuổi cứ thế cho đến khi cô bé ấy vấp ngã.

"Haha, giờ thì mày chạy được đi đâu nào? Mau theo bọn ta về thôi, nội tạng của đứa bé như mày chắc chắn sẽ bán được giá cao hơn bọn kia nhiều...hahaha."

Bọn họ chính là những kẻ buôn bán nội tạng trái phép sang Trung Quốc, gần đây đã có hàng trăm vụ bắt cóc do bọn chúng gậy nên. Còn cô, cô ko bị bắt cóc mà bị chính cha cô bán cho bọn chúng. Cô cũng chính là đứa trẻ đầu tiên có thể trốn khỏi sào huyệt của bọn chúng bằng một cách thần kì nào đó. Cô lùi từng bước, trong lòng phập phồng lo sợ, bỗng cô đụng phải một ai đó đằng sau. Nhìn lên thấy một dáng người to lớn, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Người ấy đột nhiên ngồi xuống khiến cô hoảng sợ bỏ chạy theo quán tính nhưng ko được, người đó túm lấy cánh ta cô, quá sợ hãi nhưng lại không dám khóc. Người đàn ông ấy mỉm cười rồi đưa cho cô một khẩu súng.

"Nào nào cô bé, ta không làm hại cháu, ta muốn giúp cháu thôi, nếu cháu bắn chết được 3 tên kia, ta sẽ nhận nuôi cháu, ta sẽ không bạc đã cháu"

Lời của người đàn ông kia nghe như giả dối nhưng ko hiểu sao cô lại tin, cô tin ông ta sẽ cứu cô khỏi bọn chúng. Cô giơ khẩu súng trên tay lên, có hơi run nhưng sau đó cô lấy lại bình tĩnh.

*đoàng đoàng đoàng* 3 phát súng liên tiếp nổ. Trong chớp mắt, cô bắn hạ 3 tên kia như một sát thủ chuyên nghiệp trước sự ngỡ ngàng của người đàn ông đang ngồi kia. 3 phát súng ấy đều trúng vào mi tâm. Cô thả lỏng tay mình ra khiến khẩu súng rơi xuống, đôi mắt kia không còn vẻ hoảng sợ, thay vào đó là một đôi mắt vô hồn, đôi mắt của một sát thủ bẩm sinh.

Ở xa trong một đường hẻm, có một người đàn ông à không là một thanh niên chừng 18 tuổi cùng với mái tóc trắng, đôi mắt quyến rũ, khoác trên người một bộ vest lịch lãm, anh khoanh tay đứng nhìn cô bé ấy, miệng nhếch lên.

"Hay lắm, cô nhóc này thật giống mẹ. Một sát thủ bẩm sinh đấy, đưa cô bé về chỗ ta, điều tra tất cả thông tin còn lại rồi gửi cho ta ngay ngày mai."-Namjoon cất giọng.

"Vâng thưa ngài"- cậu vệ sĩ đứng sau che dù cho anh cung kính.

"Ta đi thôi"

"Dạ"

Quay lại chỗ bé gái kia.

"Giỏi lắm cô bé, cháu đã làm được và bây giờ hãy theo ta nào."- người đàn ông ấy xoa đầu cô.

"Vâng"-cô liền thu đôi mắt kia và trở về lại với đôi mắt ngây thơ.

~Biệt thự hoa oải hương~
"Thưa ngài đây là toàn bộ thông tin về cô bé ấy"- một người mặc áo đen bước đến đưa tài liệu cho Namjoon.(như trong Conan ấy nhể?)

"Tốt lắm, cám ơn"

"Dạ"- nói rồi người áo đen ấy đi mất.

[BTS][fanfictiongirl] Khi sát thủ là quản gia.Where stories live. Discover now