Nỗi sợ.

132 27 1
                                    

Khi Kazeka tỉnh lại thì thấy mình đag ở trong một căn phòng tối, tay chân đều bị khóa chặt bằng loại còng đặc biệt.

"Xì, mấy cái này cũng đem ra khóa, các người coi thường ta quá, loại này ta đã mã hóa nhiều rồi"-vừa nghĩ, Kazeka vừa lấy tay mã hóa ổ khóa.

Tuy nhiên từ đâu một dòng điện tê dại truyền đến khiến tay cô ko thể cử động nổi.

"Thích chứ, nếu mày nghĩ có thể mã hóa đc cái còng đó thì mày lầm rồi, tao biết mày là quản gia riêng của tên đó nên đã đặc biệt thêm vài chi tiết vào cái khóa ấy mà"

*bụp*đèn trong căn phòng đột nhiên sáng lên khiên Kazeka phải nhắm mắt lại mới không bị chói.

"Vẫn nhiều mồm như vậy, nói xem, rốt cuộc thì ba mẹ cô đã dạy dỗ cô kiểu z vậ..A!!"-lại một dòng điện nữa truyền đến khiến cô không thể nói hết câu.

"Hai kẻ đó là thá gì, một kẻ là bù nhìn, một kẻ là đồ chơi của tao, tao chưa bao h coi 2 kẻ đó là cha mẹ tao cả"-cô gái lolita đứng phía trên sau tấm kính nói.

"Nhưng dù sao cũng là họ sinh ra cô thôi, con gái Seong"

"CÂM MIỆNG ĐI, TAO TÊN JENNY, NGHE RÕ CHƯA, ĐÓ LÀ TÊN TAO, KHÔNG PHẢI CON GÁI SEONG"

vừa nói ả vừa nhấn nút làm cho còng tay liên tục truyền điện vào người Kazeka khiến cô tê tái đau đớn, nhưng hoàn cảnh bắt cô phải cắn răng chịu đựng. Dòng điện có thể chạy trực tiếp vào người cô là do đôi khuyên tai cách điện đã bị lấy mất, Kazeka đã nghĩ chắc chắn cô ả trên kia không có đủ trình độ phát hiện được đôi bông tai có vấn đề, với cả, dụng cụ bí mật trên người cô đều bị lấy đi hết, là ai có thể biết được những điều này???

"Jenny, cô thật đúng là một kẻ thích đùa giỡn với sinh mạng của người khác. Cô chẳng khác gì mấy con thú hoang."

Hiện giờ cách duy nhất để thoát ra chính là dụ kẻ trên kia tức giận đi xuống căn phòng rồi bắt làm con tin, điểm huyệt là cách nhanh nhất. Kế hoạch không thành công như cô dự liệu bởi không thể ngờ rằng Jenny ko những không tức giận mà còn tỏ ra thích thú với điều đó.

"Mày nghĩ mày dụ được tao xuống đó à? Bớt đi con, tao khng ngu như mày tưởng đâu"-miệng nói như vậy nhưng trong đầu Jenny đang cảm thán một người.'cô ta đoán hay thật!'

"Mà dù sao thì mày cũng đã ở trong tay tao rồi, xem ra mày cũng chẳng phải loại sát thủ hạng A gì. Loại bèo bọt như mày, đáng làm hạng D thôi"

Thật sự đến lúc này Kazeka đã ngạc nhiên tột độ rồi, không một ai có thể biết danh tính của một sát thủ hạng A khi họ không nói ra. Chính phủ và bản thân sát thủ thề rằng cho đến chết hay bạo hành đến mấy cũng sẽ không nói ra danh tính. Vậy mà trong một ngày, Jenny đã có thể biết được danh tính của cô.

'Quả nhiên đoán đúng, người đó giỏi thật'- lại một lời cảm thán trong suy nghĩ Jenny.

"Mà dù sao mày cũng đã ở đây rồi, vậy thì ngoan ngoãn nói cho tao biết cô em gái đáng yêu của tao đang ở đâu?"-'chỉ có mỗi cái này là người đó không tìm được'

"Muốn biết sao?"-Kazeka rốt cục cũng có thể tìm cái trấn an bản thân lại.

"Ừ, người ta muốn biết lắm ớ ~~"

[BTS][fanfictiongirl] Khi sát thủ là quản gia.Where stories live. Discover now