Chương 20: Thôi thì yêu đi

1.3K 91 14
                                    


"Lee Sanghyeok, anh có định dậy không?" Peanut lay lay cái tên đang ôm mình vào trong lòng, chết tiệt, giường anh sao anh không ngủ mà lại sang đây chen chúc với cậu!

"Ưm...để anh ngủ chút nữa." Ai kia chẳng thèm mở mắt ra, dùng giọng ngáy ngủ trả lời.

"Vậy thì anh buông tay ra đi." Peanut chọt chọt cánh tay đang ôm chặt eo mình.

"..." Nhưng ai kia kia không hề có ý định buông cậu ra, trực tiếp im lặng ngủ tiếp, đã thế còn ghì chặt cậu vào lòng. Faker à, tính chiếm hữu của anh cao quá đi, đến ngủ cũng không chịu buông người ta...

Peanut trực tiếp câm nín, dùng sức gỡ ra thì tên đó càng siết chặt hơn. Peanut chẳng thể ngồi dậy được, thế là cứ ngơ ngẩn nằm trên giường, lặng nhìn gương mặt mình từng yêu đến tan nát cõi lòng mà hận đến tận xương tuỷ. Cậu dùng tay, vẽ lên gương mặt anh, mày này, mắt này, mũi này, môi này... Bỗng, một bàn tay chụp lấy tay cậu.

"Em còn đụng nữa là anh không nhịn được đâu." Faker đã mở mắt ra tự lúc nào.

"Anh dậy rồi thì làm ơn buông em ra." Peanut hơi đỏ mặt rút tay lại.

"Không thích, em nằm với anh tí nữa đi." Peanut mềm mềm ôm vào rất thích nha.

"Anh lại lên cơn điên gì vậy!" Peanut đẩy Faker ra, nhưng tiếc thay sức cậu tất nhiên không bằng anh.

"Từ khi yêu em anh đã điên rồi."

Peanut cạn lời, hạn hán lời, oxi hoá lời với Faker rồi. Yêu cậu nên điên? Chẳng lẽ cậu bức anh ta điên à? Vậy cậu yêu anh ta thì có khi cậu cũng sẽ điên không? Nồ nồ, đừng nha, cậu còn yêu đời, còn yêu Lee Sin lắm nha. Mà khoan, nói vậy không nhẽ cậu yêu anh ta? Có sao? Có yêu sao? Không phải đâu, cậu hết yêu Faker rồi mà, có chăng chỉ là cảm động vì anh quan tâm chăm sóc cậu thôi. Peanut tự lừa mình dối người như vậy đó. Faker nằm bên cạnh nhìn biểu cảm phong phú trên gương mặt nhỏ nhắn kia thì trăm phần khó hiểu:

"Em đang nghĩ gì đó?"

"Không có gì." Còn khuya mới nói anh biết "Anh buông em ra được rồi đó, anh định nằm đây cả ngày à?"

"Cả ngày thì có sao đâu." Em ở đây cùng anh mà.

"Em đói rồi."

Ừ, ba chữ này có sức công phá hơn hẳn "ngàn cân quặng chữ" nãy giờ Peanut nói. Ngay lập tức Faker buông cậu ra và đứng dậy, đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu bữa sáng cho cậu. Là một tiểu công tốt, anh không thể để cho tiểu thụ của mình đói được. Peanut yên lặng nhìn Faker loay hoay lo cho mình, bỗng nhiên nhận ra đây chính là cuộc sống cậu từng mơ. Peanut từng mơ ước điều gì? Chính là mỗi sáng sẽ có người gọi cậu dậy, nấu ăn cho cậu, chúc cậu ngủ ngon vào mỗi buổi tối. Chỉ đơn giản vậy thôi, mà hình như những điều đó Faker đều làm được, thậm chí còn nhiều hơn thế... Khoan đã, cậu đang nghĩ cái gì thế này? Anh tốt thì tốt thật đó nhưng cậu sẽ không lại để anh làm mình tổn thương nữa đâu. Mà có lẽ bây giờ Faker cũng chẳng làm cậu tổn thương nữa. Anh không nỡ.

[ Fanfic ] [Faker x Peanut ] Mùa xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ