"Oa Oa Oa" Trong căn phòng tương đối sạch sẽ bỗng vang lên tiếng trẻ con chào đời. Người đàn ông vội bước vào ngay sau khi các y tá đi ra. Trong phòng chỉ có người phụ nữ đầm đìa mồ hôi, đang khó khăn thở, chờ người đàn ông đến gần, người nọ cầu khẩn.
"A Trạch, con bé giao cho em, chị không chống đỡ nổi nữa. Có lẽ chị sắp đi theo anh ấy rồi." Tay người phụ nữ siết chặt đứa bé gái trong lòng ngắm nhìn thật lâu sau đó quay đầu đưa đứa bé đến trước mặt người đàn ông khoảng 20 tuổi.
Anh ta không định ôm đứa bé, nhưng không biết có gì thôi thúc, ma xui quỷ khiến dang tay đón nhận. "Được."
"Cám ơn em, Tĩnh Hoài, Tĩnh Hoài. Con phải nghe lời nha, mẹ với ba ba luôn bên cạnh con." Nói rồi người phụ nữ nhắm mắt ngừng thở. Cô bé con chưa mở mắt như cảm thấy được mẹ bắt đầu khóc lên.
Trang Trạch đứng nhìn người chị nuôi này một hồi lâu rồi xoay người, bế đứa bé bước vào chiếc limousine màu đen.
Khi còn bé, ba đem về cho anh một người chị nuôi, là con gái của bạn ba đã bất hạnh qua đời. Hai chị em lúc đó cũng coi như là người xa lạ, không thân thiết lắm. Nhưng sau này ba mất, chị đứng lên thay anh gánh vác trông nom nhà cửa, dần dần tình cảm chị em khắn khích hơn. Nhưng vì một người đàn ông, chị lại bỏ đi, đến khi tìm được tung tích thì đã như bây giờ. Anh không biết tại sao chị lại bỏ đi, nhưng biết chắc hai người họ chắc đã đoàn tụ. Nhưng phải cám ơn chị là chị đã để lại cho em một báu vật. Tĩnh Hoài, Tĩnh Hoài, anh cuối xuống nhìn bé con trong ngực, cũng chỉ là đứa trẻ nhưng lại khiến anh mê say như vậy.
Chiếc limousine dừng lại trước cửa một lâu đài nằm biệt lập tại chân núi. Người hầu trong nhà xếp hai hàng thẳng tấp ở cổng lớn, phía trên còn có hai chữ lớn "Trang gia". Trang Trạch ôm đứa bé vô cùng cẩn thận, đón nhận tiếng chào của người hầu "Ông chủ".
Trang Trạch không vội vào mà đứng tại cổng lớn nói "Từ bây giờ, bé con nằm trên tay tôi là tiểu tư của Trang gia này, là công chúa được cưng chiều nhất của lâu đài này, là hòn ngọc quý, là đứa con gái mà Trang Trạch tôi yêu thương nhất." Nói xong anh đi vào lâu đài, tay vẫn không quên che chở cho đứa bé.
Bắt đầu từ giây phút đó, cô công chúa nhỏ của Trang Trạch được mọi người biết đến. Ai cũng ở trước mặt anh ra sức khen cô, mặc dù lúc ấy cô chỉ là một đứa trẻ. Nào là khen ngoan, khen giỏi, xinh đẹp mĩ miều, những lời khen đó đối với một đứa bé còn chưa biết bò quả thật là hơi quá.
Nhưng Trang Trạch lại không ngại, anh ra sức hưởng thụ những lời khen đó, tựa như ông bố đang tự hào về con gái nhỏ. Cũng không ngại giới báo chí đồn thổi ầm lên, anh muốn cả Thế Giới biết trong tay Trang Trạch anh có một báu vật trời ban.
Khi Tĩnh Hoài được hai tuổi, vẫn còn là một bé gái, nhưng gương mặt của cô lại đặc biệt thu hút ánh nhìn.
"Bé con gọi cha đi." Trang Trạch ngồi trên sofa đặt Tĩnh Hoài lên đùi mình, dạy cô nói.
Nhưng mà Tĩnh Hoài vẫn còn rất nhỏ, cũng không biết anh đang làm gì, cứ ngắm anh không chớp mắt. Nhìn vào đôi con ngươi như sao trời ấy, không hiểu sao, Trang Trạch lại thốt ra hai từ "Mê ly". Nhưng nghiệm ra cái gì đó mới mẻ, anh gọi "Mêly gọi cha đi."
Không hiểu sao Mêly của chúng ta lại thật sự gọi anh một tiếng "cha".
Trang Trạch lúc đó cười rung cả người, tiếng cười của anh làm người hầu sững sỡ, tựa như đã lâu lắm rồi vị chủ nhân này không cười vui vẻ như vậy.
Trang Trạch ôm Mêly lên, để bé con đối diện với mình sau đó hôn má trái cô một cái, hôn má phải một cái, luôn miệng nói "Mêly là báu vật của cha."
Anh lúc ấy 22 tuổi, Mêly 2 tuổi. Bộ dáng Trang Trạch dị thường yêu nghiệt, bé con thấy thứ đẹp liền thích, không nói hai lời vươn tay muốn ôm anh. Trang Trạch đưa bé con đến gần mình, Mêly đưa hai tay non mềm đầy thịt lên mặt anh vẫy tới vẫy luôn khiến Trang Trạch phát nhột, cuối cùng chịu không nỗi dùng môi ngậm ngón tay tác quái kia, còn cười đến híp cả mắt.
Hai cha con đùa hồi lâu thì được người hầu mời vào ăn cơm, Mêly không hiểu sao rất dính cha, nằng nặc ngồi lên đùi anh mới chịu ăn. Trang Trạch cũng không thấy phiền, để bé con lên đùi mình, đúc cháo cho Mêly. Người hầu ở đây nhìn riết thấy quen, nhưng có một vị khách không mời giờ đang hóa đá tại chỗ.
"Chà lần đầu tôi thấy Trang tổng có bộ mặt dịu dàng này nha." Nhan Tuấn Vĩ bước vào bàn ăn trêu ghẹo.
"Bớt nói nhảm đi." Nói rồi Trang Trạch tiếp tục công việc thích thú của mình - đúc Mêly ăn cháo.
Nhan Tuấn Vĩ dẫu môi khinh thường, tên này lòng lang dạ sói, không nên trêu ghẹo hắn, nếu không ngày mai anh sẽ bị trả đũa thê thảm. Lại liếc xuống đứa bé đang được Trang Trạch chăm sóc kia, chậc chậc hai tiếng "Thật khả ái, Tĩnh Hoài có biết chú không?"
"Mêly" bỏ xuống hai từ đó rồi tiếp tục đúc bé con trong lòng ăn cháo.
"Hả????" Nhan Tuấn Vĩ khó hiểu. Là sao?
"Bé con tên ở nhà là Mêly." Trang Trạch không thèm nhìn bạn thân đang ngây ngốc, cho Mêly ăn xong thì lấy khăn lau miệng cho bé.
"Cậu cũng có nhã hứng đặt tên ở nhà cho con gái sao??" Nhan Tuấn Vĩ vẫn bộ mặt ngu đần dại ra.
Trang Trạch chịu hết nỗi ngẩn mặt lên nhìn anh, phán một câu làm Nhan Tuấn Vĩ mém té ngửa "Nhìn mê người thì gọi là Mêly. Không đúng sao?"
YOU ARE READING
Sủng nịch Mêly
RomanceMêly Trang Tĩnh Hoài, là công chúa được cưng nựng trên tay của Trang Trạch. Thương đến nỗi ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ vỡ. Một người là tỷ phú hoàng kim, một người là thân vàng lá ngọc, xinh đẹp mĩ miều. Nhưng tại sao cả hai trong mắt...