Mêly có chỗ dựa lớn

348 16 29
                                    

Trang Trạch không trả lời, ánh mắt đăm chiêu nhìn người đối diện. Người này tại sao lại biết chị anh?

Trái lại người đàn ông kia như lấy được đáp án, ông ta vui mừng đến hai mắt đỏ bừng, bước nhanh tới "Mia, cô ấy dạo này ổn không" tiếng nói trầm mang theo chút run run lại như vui mừng.

"Ông là ai?"Trang Trạch không trả lời câu hỏi của ông ta, anh muốn biết người này với bé con nhà anh có phải là...

Người đàn ông kia thấy mình thất thố, mới gặp đối phương cũng quên giới thiệu mình, khó trách người ta tỏ ra phòng bị. "Tôi là Lorenzo, ngoài ra tôi còn có một cái tên là Tĩnh".

Trang Trạch nghe tên ông ta cũng đã đoán được phần nào, không có vi mừng trái lại anh càng tỏ ra phòng bị.

"Mia cô ấy thế nào?"Lorenzo nóng nẩy hỏi. Ông tìm cô đã ba năm, nếu như hôm đó không xảy ra vụ ẩu đả kia thì bây giờ hai người đã có thể hạnh phúc tại đế chế ở Ý của ông, cùng nhau chờ đợi con của bọn họ ra đời.

"Chị ấy không còn nữa" Trang Trạch bình lặng nói, đôi mắt sắc như ưng nhìn chòng chọc vào Lorenzo, nếu như ông ta biết sự tồn tại của bé con, vậy sẽ ra sao đây.

Lorenzo không ngờ nhận được câu trả lời lại là sự thật tàn khốc như vậy, ông ta hoảng loạn lui về sau hai bước khiến hai trợ lý bên cạnh lao đến đỡ. Đã mất, Mia sao em lại không chờ tôi.

"Vậy cô ấy, ý tôi là, trước khi mất có nói gì không"khó khăn đem ngôn từ hoàn chỉnh nói ra, Lorenzo như kiệt quệ, vẻ hứng khỏi ngay từ đầu được thay thế bằng sự cô độc, đau khổ.

"Chị ấy nói đã có thể đoàn tụ cùng ông nơi suối vàng sau khi sinh đứa bé" Trang Trạch thẳng thắn thừa nhận việc chị gái đã sinh con, dù sao hai người họ có khả năng là cha con, anh không thể ích kỷ giấu việc này. Nhưng nếu ông ta muốn đem Mêly đi thì......nằm mơ đi.

Lorenzo chấn động, thì ra là tại mình, làm cô ấy tưởng mình đã chết cho nên mới... Nét đau khổ lại lần nữa hiện lên trong đôi mắt, khuôn mặt cương nghị như phiến băng đang nứt từng chút một. Mia, Mia, mong em tha thứ cho tôi, vì muốn giải quyết rắc rối bên Ý mà bỏ em lại.

Khoan đã, con, đứa con của bọn họ "Thế bé con bây giờ ở đâu, là bé trai hay là bé gái vậy?" Lorenzo kích động hỏi.

"Một cô công chúa. Về phần nó ở đâu, tôi nghĩ ông biết cũng vô dụng, tôi sẽ không cho ai đem con bé đi" Trang Trạch nghiêm nghị nói, Mêly của anh, công chúa của anh chỉ cần một người cha như anh là đủ rồi. (Là cha đó nha ông anh, sau này đừng có vác mặt ra kêu người ta gọi là ông xã)

Lorenzo nhíu nhíu mày, ông cảm thấy Trang Trạch cực kỳ bài xích mình. "Bé con là con gái của tôi. Cậu lấy lý do gì ngăn tôi không được đem con bé đi"

"Chỉ bởi ông không có tư cách" Trang Trạch nhẹ nhàng phun ra câu nói.

Hai người trợ lý đứng đằng sau thấy thái độ ở Trang Trạch đối với ông chủ nhà mình như vậy thì tỏ ra bất mãn. "Ông chủ chúng tôi là..." lời còn chưa nói hết đã bị Lorenzo ngăn lại. Hiện giờ đang ở ngoài, chuyện thân phận không tiện nói ra.

"Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?" Lorenzo đề nghị nhìn về phía Trang Trạch.

Trang Trạch cũng không từ chối, chuyện gì đến cũng sẽ đến nhưng nhất quyết anh sẽ không thỏa hiệp chuyện liên quan đến Mêly.

Bước đến phần ghế đôi kín ở chỗ Lorenzo, ông lịch sự đưa tay làm tư thế mời ngồi với Trang Trạch, Trang Trạch trái lại xem như việc hiển nhiên làm hai người trợ lý đứng canh chừng thấy một màn này tỏ ra bực bội. Ông chủ của họ là...

"Tôi quên chưa giới thiệu, tôi là là Lorenzo Milano" Lorenzo thản nhiên nói ra tên đầy đủ của mình, vì ông biết chàng trai trước mặt có thể tin tưởng được.

Trang Trạch nghe xong cái tên cũng không phản ứng quá lớn, chỉ nhíu nhẹ mày "Như vậy lại càng không thể cho ông mang bé con đi"

"Tại sao?" Lorenzo hỏi ngược lại.

"Vì ông dính liếu không chỉ là chính trị kinh tế ở Ý mà còn có bọn mafia. Đưa bé con cho ông chẳng khác nào đưa vào hố mìn bất cứ lúc nào cũng có thể nổ." Hừ cho dù có an toàn cũng không cho đem đi đâu hết!! *Hậm hực*

Lorenzo không ngờ Trang Trạch là có thái độ này, ông ta cười nhẹ sau đó phá lên cười. Phải biết Lorenzo Milano ông luôn là cái đích mà mọi người muốn nịnh bợ, người chỉ cần có một chút quan hệ với ông đã có thể an ổn sống trong nước Ý mà không bị ai khinh khi.

"Câu yên tâm, tôi đã dẹp loạn từ 2 năm trước rồi."Lorenzo bình nhiên nói, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn thẳng vào mắt Trang Trạch. Áp bức từ một người cường đại như vậy không phải ai cũng chịu nỗi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gian thần: ồi ôi, nương nương ơi, chỗ dựa của người hùng mạnh quá. Sau này không sợ bị lũ yêu tinh trong hậu cung ức hiếp rồi.

Ái phi: hừ hắn dám có hậu cung. *mặt hướng lên trời*

Đế vương: *đăm chiêu* có nên cho về Ý không??

Ái phi: *mặt tươi cười quyến rũ* không nên a!!!!!!!!!!!

Sủng nịch MêlyWhere stories live. Discover now