Đây là cái đạo lý gì, nhìn mê người thì gọi là Mêly lại còn cái điệu bộ tức nhiên là vậy của Trang Trạch, Nhan Tuấn Vĩ lỡ lời thốt ra " Cầm thú." Sau đó xách dép chạy như ma đuổi khỏi Trang gia.
Trang Trạch tức muốn chết, anh chỉ thấy bé con của mình rất thu hút anh, làm anh mê luyến nên để biểu đạt tâm tình đó thì gọi cô là Mêly thôi. Vậy mà cái tên kia lại nói anh cầm thú, chỗ nào chứ?
Trang Trạch quay mặt đối diện với con gái "Cha không có cầm thú. Mêly nói đi."
Mêly đang tập nói nên rất tích cực, liền ngây thơ nói "Cha không có cầm thú."
Trang Trạch hài lòng vuốt đầu bé con, hôn má cô hai cái liền bế cô lên phòng.
Xác định ông chủ đi rồi, người hầu ở đây nhịn không được cười thành tiếng nhưng cũng không dám quá lớn. Ông chủ thật.......ngây thơ.
Trang Trạch ôm bảo bối của mình lên phòng, Mêly còn nhỏ nên ngủ chung với anh. Lên đến nơi, anh bế Mêly ngồi lên đùi mình, tiếp tục dạy bé nói .
"Mêly thương cha nhất." Lấy tay nhẹ phết vào mông Mêly, ý bảo cô nói theo.
Mêly cũng bập bẹ nói theo làm người nào đó cười không khép miệng được. Đang nô đùa cùng con gái, thì có tiếng điện thoại reo làm Trang Trạch rất bực mình, bắt máy lên, giọng điệu khó chịu "Alo"
"Trang đại gia à, ngài mở khách sạn thì nên quan tâm một chút, Nhan Tuấn Vĩ tự nhận ngu đần, không dám thay ngài quản lý đâu." Đầu dây bên kia không ngừng kêu la.
"Ừm, bảo nhân viên chuẩn bị một cái thảm lông dày trong phòng làm việc của tôi." Nói xong anh dập máy. Ôm Mêly lên đối diện với mình, lấy mũi mình cạ vào mặt bé con khiến Mêly cười khúc khích.
"Mêly muốn đi với cha không, đi đến nơi cha gầy dựng tặng cho con." Anh cưng nựng hỏi bé con đen huơ tay muốn chạm mặt mình.
Đầu dây bên kia choáng váng, cái gì vậy trời, tự dưng đi chuẩn bị thảm lông, bộ định nằm sàn ngủ hả, trải nghiệm cảm giác mới??? Nhan Tuấn Vĩ không giải thích được sắc lệnh của bạn thân, cũng đành gọi người đến trang bị.
1 tiếng sau, chiếc limousine màu đen dừng trước khuôn viên rộng lớn trong khách sạn nổi tiếng bậc nhất Moonlight. Phục vụ nhanh chạy ra mở cửa tiếp đón ông chủ của mình. Khá bất ngờ khi thấy cô bé gái mĩ miều đang nằm gọn trong lòng Trang Trạch ngủ ngon lành, vì quá dễ thương khiến các nhân viên như hóa đá nhìn chằm chằm vào Mêly. Nhận thấy có người nhìn mãi bảo bối của mình, Trang Trạch bất giác nhíu mày, giọng khiển trách "Phục vụ như vậy là muốn đuổi khách của tôi sao? Còn nữa thu hồi ánh mắt của mấy người lại, đã học qua quy tắc chưa, có thể nhìn chằm chằm vào khách hàng như vậy sao?"
Không nói hai lời đi một mạch vào trong, bỏ lại những nhân viên đang run như cầy sấy. Không có bị sa thải chứ.
Trên đường đi nhân viên đứng hai hàng thẳng tắp chào, cũng khá bất ngờ khi thấy bé gái đang ngủ trong lòng Trang Trạch nhưng không ai dám nhìn quá lâu. Gì chứ vụ ở ngoài kia cũng không phải nhỏ đâu, họ đều được nhận tin cả rồi. Thật đáng sợ, vị đang nằm ngủ chắc chắn là tiểu công chúa của Trang gia.
Đến văn phòng thì thấy Nhan Tuấn Vĩ đang ngồi ở sofa dành cho khách, tự nhiên nhỉ. Trang Trạch cũng kệ hắn, ôm bé con đến chiếc thảm đã sai người chuẩn bị, trước khi bỏ bé xuống còn dùng tay thử cảm giác mềm mịn của thảm lông, xem đủ mịn, đủ dày chưa, thấy không thể làm tổn hại tới Mêly thì mới an tâm bỏ xuống.
Mêly rời khỏi cha thì tỉnh dậy ngay tức khắc, thấy Trang Trạch quay lưng thì mếu máo nấc một tiếng, chỉ một tiếng đó thôi mà cho thấy biết bao ủy khuất, cứ như cha không cần bé nữa. Trang Trạch lại càng không chịu nỗi bộ dáng này của con gái, bèn quay lại tiếp tục ôm bé vào lòng.
"Chào Tĩnh..., à không chào Mêly, chú là bạn của cha con Nhan Tuấn Vĩ." Có thể là lâu quá không tiếp xúc với trẻ con nên anh dùng phương thức xã giao với đối tác để làm quen.
Nhưng Mêly không hề cho anh mặt mũi, mím môi quay đầu dụi vào lòng Trang Trạch còn ngây thơ kể tội" Cha, cha không cầm thú, Mêly yêu cha nhất." Nói xong sống chết dính sát vào lồng ngực anh.
Chính câu nói này làm hại Nhan Tuấn Vĩ đổ mồ hôi hột, cũng thật khéo đi, còn biết mách tội nữa. Rồi lại nhìn lên vị vẫn ngồi im kia, cười như không cười nhìn anh.
Chỉ thấy Trang Trạch trước tiên dùng tay xoa lưng con gái, rồi kéo mặt bé con ra thưởng một cái thơm ngay má "Mêly thật ngoan, còn biết bảo vệ thanh danh cho cha."
Nhan Tuấn Vĩ hết nói nỗi, cha con này thật là, lại thông đồng nhau hại anh. "Trang tổng a, hồi nãy là tiểu nhân có mắt không tròng. Người suất khí đẹp trai, đàng hoàng đạo mạo như vậy làm gì dính dáng đến hai chữ cầm thú chứ." Người nào đó chân chó chối tội.
Thấy Trang Trạch có vẻ sẽ không truy đến cùng, Nhan Tuấn Vĩ thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không biết sống chết "Tớ nói cậu cũng nên nghĩ một chút đi, Mêly bây giờ còn nhỏ, khen sao cũng được, nhưng khi lớn rồi lỡ con bé hỏi thì cậu biết làm sao? Chả lẽ cũng nói nhìn mê người sao?"
"Ừm" Trang Trạch nhướn mày nhìn bạn thân, đúng mà.
"Cậu thật là, hai người không phải cha con ruột thịt, nhưng chỉ có tớ biết. Người ngoài lại không biết điều này. Còn nữa lỡ như cậu hù con bé sợ thì sao?" Nhan Tuấn Vĩ thể hiện rõ nét là một người bạn quan tâm bạn mình.
"Sẽ không, bé con chắc chắn sẽ không sợ." Trang Trạch đưa tay véo mặt cô bé trong lòng đổi lại là tiếng cười khanh khách vang dội của trẻ con.
Trang Trạch cuối đầu xuống nhìn cục thịt tròn vo trong lòng mình, càng nhìn càng thấy thích, bất chấp có người ở đây, khom xuống hôn lên mặt Mêly. Cô bé này cũng rất nhiệt tình, hôn lại anh một cái thật mạnh, còn để lại trên mặt anh nước vãi.
YOU ARE READING
Sủng nịch Mêly
RomanceMêly Trang Tĩnh Hoài, là công chúa được cưng nựng trên tay của Trang Trạch. Thương đến nỗi ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ vỡ. Một người là tỷ phú hoàng kim, một người là thân vàng lá ngọc, xinh đẹp mĩ miều. Nhưng tại sao cả hai trong mắt...