"Không biết đạo lý tiếp khách gì cả." Nhan Tuấn Vĩ ghét bỏ nhìn bạn mình. Nói là cầm thú quả là không sai mà, xem kìa còn hôn tùm lum. Bộ chùa hả???
Trang Trạch ngó lơ câu nói vô nghĩa của Nhan Tuấn Vĩ, tiếp tục trò chơi hôn hít với con gái. Hôn đã, anh kéo bé con vào lòng, tay vuốt ve lên xuống lưng Mêly.
"Mình nói cậu nên hạn chế máy cái hành động thân mật này lại trước mặt người lạ đi." Lại không biết sống chết tiếp tục nhắc nhở.
"Mêly và mình là người thân nhất của nhau, những cử chỉ thân mật đó là tập cho bé con quen dần, lâu ngày sẽ có phản xạ." Trang Trạch mặt tỉnh bơ trả lời.
"Phản xạ gì??" Nhan Tuấn Vĩ tò mò hỏi.
Trang Trạch không nhiều lời cúi xuống hôn má bé con trong lòng, đổi lại cô bé mở to đôi mắt nhìn anh, sau đó cười khanh khách rướn người hôn lên môi Trang Trạch.
Cái loại phản xạ gì vậy? Thiệt thòi rồi con ơi. Nhan Tuấn Vĩ đang tiếc thương cho mầm non Tổ Quốc thì bất ngờ nghĩ ra ý tưởng đáng đánh đòn.
"Cho mình thử được không?" Dang sẵn tay định bế luôn rồi kìa trời.
Trang Trạch mặt đen thui, muốn đạp cái tên này một phát. Nhưng mà anh muốn thử cái gì đó bèn duỗi tay định đưa Mêly cho Nhan Tuấn Vĩ.
Nhan Tuấn Vĩ đang nghĩ viễn cảnh sắp được thiên thần nhỏ hôn một cái bèn thấy sung sướng. Ai mà ngờ...
"Oa, Oa cha, cha. Mêly thương cha nhất mà." Mếu máo khóc lên, còn không quên chớp đôi mắt to tròn ngấn nước về phía Trang Trạch, hai tay úc ních vươn về phía anh đòi ôm, hoàn toàn không cho Nhan Tuấn Vĩ mặt mũi.
Trang Trạch nhếch môi ngay tức khắc bế Mêly vào lồng ngực rắn chắc của mình, miệng không ngừng dỗ dành, "Ngoan, cha cũng thương Mêly nhất."
Mặt anh chàng kia đen hơn đít nồi, hậm hực trừng bé con kia một cái còn không ngừng cáo trạng "Cậu coi, con bé này sao lại dính cha như vậy chứ. Tớ có định làm gì đâu nào" Ấm ức - ing.
Đối với vấn đề này Trang Trạch không trả lời chỉ im lặng cười trừ. Trong mắt không dấu được tia đắt ý xẹt ngang. Cô bé dựa dẫm vào anh như vậy sao mà không vui chứ, sau này không lo thằng ranh nào lén phén cưa cẩm.
Tên này đúng là sư phụ của sư phụ trong giới cầm thú mà. Đừng tưởng ông đây không thấy cái tia sáng loé lên trong mắt anh nhá Trang Trạch. Nhưng mà hừm, Trang Trạch động lòng với bé con này sao??? Sau này có phim hay để xem rồi, hehe. (Anh Nhan à anh quá ngây thơ rồi).
"Nói đi, khách sạn có chuyện gì mà cậu không xử lý được" chơi với bảo bối trong lòng cho đã rồi mới quan tâm bạn, thiên vị nha!!!!
"Đúng là có một chút rắc rối. Ông chủ hầm rượu nổi tiếng của Ý - Mr. Carles muốn ở khách sạn của chung ta trong lúc ông ta ở đây. Vấn đề là số lượng rượu ông ta đem qua đây khá nhiều, mà lại toàn yêu cầu sự bảo quản tốt nhất." Nhắc tới công việc, cậu họ Nhan nào đó rất có tính chuyên nghiệp.
Trang Trạch cau mày " có phải là vấn đề ở chỗ hầm rượu của chúng ta?"
"Ông chủ Trạch quả là thần thông quảng đại. Hầm rượu của chúng ta chỉ bảo quản loại từ 30 năm đổ lại thôi. Nhưng rượu vang đỏ của Mr. Carles lại là 60 năm thậm chí lâu đời hơn. Vấn đề ở chỗ vị khách này khó hầu hạ lại rất yêu quý rượu của mình." Lại cau mày.
"Cha, cha" Mêly thấy cha mình và chú Nhan gì kia cứ nói chuyện mà bỏ lơ bé, nên muốn gây chú ý.
Trang Trạch thấy con gái kêu mình bèn nhấc bé lên rồi lại hạ nhẹ xuống, lặp đi lặp lại cả chục lần. Hai cha con nô đùa vui vẻ, Trang Trạch lại quăng Nhan Tuấn Vĩ ra sau đầu. Người họ Nhan khóc rồng. Ông trời a, mau đến thu phục yêu cơ hoạ quốc này đi, nàng ta mê hoặc quân vương rồi.
" Chuyện này để mình lo. Ngày mai mình sẽ sang Ý gặp ông ta. Mêly muốn đi Ý không nào?" Đúng là không quên cô gái nhỏ.
"A, Mêly còn nhỏ, cậu đừng mang bé con theo. Cậu đi xã giao này nọ làm sao còn trông tốt cô công chúa bé bỏng được. Để mình trông dùm cho." Đem yêu cơ theo thì quân vương chỉ lo trầm mê nữ sắc, làm sao lâm triều đây.
Trang Trạch mím môi, rất không vui khi xa bảo bối bé bỏng nhà mình. Nhưng mà cũng đúng, nếu đi sang đó thì sẽ không chăm sóc tốt cho bé con được. Lại hôn má con gái hai cái.
"Ngày mai cậu qua Trang gia ở đến khi mình về. Bên nhà mình dù sao cũng có người hầu, sẽ giúp cậu trông Mêly tốt hơn. Còn nữa, buổi tối cậu không được ngủ cùng con bé, để Mêly ngủ với bảo mẫu." Nói xong Trang Trạch híp mắt nhìn tên kia thật lâu.
Run rẩy-ing. Tớ muốn nói ông đây không cầm thú như anh. "Biết mà, thần tử không lên được long sàn, huống chi bé con còn là công chúa điện hạ tôn quý của Trang gia." Có cho tiền cũng không có cái gan đó. Yêu cơ của bạo vương đó, cách xa cách xa ra.
"Tốt nhất là vậy. Còn nữa nếu để bé con nhà mình sụt một cân nào, cậu lo mà mua quan tài đi." Công chúa anh nuôi trắng trẻo mũm mỉm, nhìn mà muốn cắn, nếu để gầy đi không phải người đau lòng nhất là anh sao.
Hoạ quốc yêu cơ, Mêly gì chứ là mê phi mới đúng, mới hai tuổi đã mê hoặc lòng quân như thế, sau này biết làm sao. Nhưng mà Nhan Tuấn Vĩ vẫn rất thức thời gật đầu mạnh một cái. Yêu cơ, khi bé thần có công trông nom người, sau này nhớ nói giúp thần dăm ba câu tốt đẹp nha.
Thôi dẹp đi ông anh ơi, nói người ta là yêu cơ đã đành, bây giờ lại muốn làm nịnh thần sao????
Yêu cơ: chú nói gì cơ, tại sao cháu phải giúp chú.
Nịnh thần: nương nương minh giám, hãy nể tình thần từng hầu hạ người khi quân vương di hành.
YOU ARE READING
Sủng nịch Mêly
RomansaMêly Trang Tĩnh Hoài, là công chúa được cưng nựng trên tay của Trang Trạch. Thương đến nỗi ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ vỡ. Một người là tỷ phú hoàng kim, một người là thân vàng lá ngọc, xinh đẹp mĩ miều. Nhưng tại sao cả hai trong mắt...