Chap 15: Ngoại truyện

229 12 0
                                    

15 năm trước

Trong một căn nhà nhỏ đã từng được coi là tổ ấm mà giờ đây nó không còn ấm áp như xưa nữa mà thay vào đó là những tiếng cải vã, trách móc, thậm chí còn nghe cả tiếng đồ vật bị vỡ.

'Chát'

Một âm thanh lạnh lẽo vang lên.

" Ông đánh tôi, ông lấy tư cách gì mà đánh tôi hả? " người phụ nữ ôm khuôn mặt đỏ ửng của mình hét lên.

" Tư cách? Lấy tư cách người chồng dạy dỗ một người vợ lăng loàn như bà. Bà hả dạ chưa? " người đàn ông khổ sở, trên gương mặt ông đã mất đi vẻ hiền hậu của một người cha mà thay vào đó là khuôn mặt tiền tụy đã mất ngủ nhiều ngày của ông.

Người phụ nữ cười châm biếm :" Chồng? Ha, tôi không nhớ là tôi đã có chồng đó? Ông là chồng tôi sao, thật nực cười!!! "

"...."

" Tôi không phải vợ ông, tôi căm thù ông. Vì ông mà tôi đã mất đi tuổi thanh xuân của mình, vì ông mà tôi phải bỏ người mình yêu. "Người phụ nữ đau đớn, trên khuôn mặt của bà đẫm nước mắt. Sự thống khổ này của bà chắc không ai hiểu được.

"Bà đừng nói như vậy mà! Chẳng phải mấy năm qua chúng ta vẫn hạnh phúc sao, còn có Kim Ngưu..... "

"Ông đừng nhắc tới thứ nghiệt chủng đó trước mặt tôi. Nó, tại nó mà tôi mất đi tất cả, tôi căm ghét nó vì nó chảy trong mình dòng máu của ông. Tôi ghét nó và cả ông nữa..... "

'Chát'

Một cái tát giáng xuống ngay trên mặt bà.

Bà cảm thấy một bên má của mình đau rát, bà quay qua nhìn người đàn ông đang tác mình, đôi mắt chứa đầy thù hận nói : " Ông lại tát tôi! Hay, hay lắm! Giỏi lắm, ông hãy nhớ đó. Sẽ có ngày tôi trả lại ông hai cái tát này. "

Người phụ nữ lấy cái bóp của mình rồi đi ra khỏi nhà, trước khi đi bà ngoảnh đầu lại nhìn con mình lần cuối. Nó là do bà mang thai chín tháng mười ngày mà sinh ra, sao nói bỏ là bỏ được. Nhưng biết làm sao bây giờ?

Đứa bé gái ngồi trong góc run rẩy, nó chứng kiến hết mọi sự việc từ đầu đến cuối. Mặc dù không hiểu gì nhưng nghe mẹ nó nói như vậy nó chỉ biết là mẹ không cần nó nữa , mẹ không thích nó? Tại sao chứ?

Khuôn mặt tròn trĩnh, ngây thơ kia toàn là nước mắt. Ngẩng đầu lên, nó thấy mẹ nó đang đi ra ngoài? Mẹ thật sự hận nó như vậy sao?

Không nghĩ ngợi nhiều, nó đứng dậy ba chân bốn cẳng chạy theo.

"Mẹ ơi! Huhuhu.... Đừng bỏ con mà.... Hu hu.... Đừng bỏ Tiểu Ngưu mà. "

Người phụ nữ đi thật nhanh, bà không muốn quay lại vì khi quay lại bà sẽ mềm lòng mà chạy lại ôm Tiểu Ngưu mất.

"Mẹ ơi ...... Mẹ..... A. " không biết cục đá ở đâu "chạy" ra khiến cho cô mất đà ngã xuống. Đầu gối bị chảy máu rất nhiều.

Bà nghe thấy tiếng la của Kim Ngưu thì dừng lại, quay đầu nhìn cô. Thấy con mình bị thương bà đau lắm, muốn chạy lại vỗ về con nhưng không được vì vậy mà bà nhẫn tâm bỏ mặc Kim Ngưu bị thương để mà chạy lên chiếc taxi đã được đậu sẵn ở trước nhà.

Yêu Lại Từ Đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ