(2)

1.2K 137 12
                                    

Hừ... thật là phức tạp...

Cuộc sống của con người... thật phức tạp...
.
.
.
.
.
.
.
.

Mỗi buổi sáng lúc 5 giờ, Liên đã phải dậy sớm để ra ngoài rừng tìm củi. Ta tất nhiên vì cần học cách hành xử như con người trong lúc tìm cách trở lại thành sói nên quyết định đi theo để giúp Liên.

Cơ mà... với tình trạng đi đứng bằng hai chân thế này thì có lẽ việc tìm củi vẫn chưa phù hợp với ta lắm.

Thế nên ta đã đi bằng bốn chân và đi cùng Liên tìm củi.

Vậy là ta chẳng thể nào xách củi giúp Liên được nên đã để cô gánh hết củi về nhà một mình.

Dù ta đã cúi đầu xin lỗi vì trở nên vô dụng nhưng Liên lại chẳng nói gì mà cười nhẹ nhàng với ta khiến ta cảm thấy... nóng lắm.
_________________

Ta vẫn chưa quen cách mặc quần áo của loài người... Nó thật sự rất chật chội, làm ta chẳng thể tự do di chuyển được gì cả.

Đôi lúc ta đã khó chịu tới mức lột trần cơ thể ta ra dù đã bị Liên mắng không biết bao nhiêu lần.

Trước tình trạng lột đồ cứ liên tiếp xảy ra đó...

Liên đã quyết định dành nhiều thời gian rãnh của cô để may cho ta một bộ quần áo mới và lần này nó có vẻ rộng và thoải mái hơn so với bộ trước đấy.

Mặc bộ quần áo đó lên với sự di chuyển tốt. Liên đã thở phào nhẹ nhõm và lại dặn ta đừng bao giờ cởi trần như thế vì... "ta có thể bị cảm lạnh".

Hmm...

Ta thật sự rất biết ơn cô ấy vì đã quan tâm ta nhiều đến thế.

Xem ra ta phải cố gắng giữ ấm bản thân nhiều hơn nữa mới được. Chứ không... Liên sẽ lại lo lắng cho ta mất.
________________

Một vấn đề khó khăn với ta về cơ thể con người này...

Thật sự mà nói thì ta đây vẫn chưa thể thích ứng khả năng sử dụng tay con người ngay được...

Cũng vì thế, ta lại chẳng thể giúp gì cho Liên trong suốt quãng thời gian ta đi cùng cô tìm củi.

Tệ hơn nữa là ta có lẽ sẽ dễ bị người ngoài để ý đến nếu ta cứ đi bằng bốn chân và hành động như một con sói.

Thành ra... ta lại phải tự tập sử dụng tay chân mình tại nhà Liên trong nhiều ngày kế tiếp.

Cùng với một trở ngại khác cho ta chính là vấn đề ăn uống. Đó là việc ta phải sử dụng được thứ gọi là "thìa" kia để múc ăn...

Do bản năng của loài sói vốn có ở ta đã lâu, thế nên ta luôn co tay mình lại theo bản năng... nên đến khi ta dùng tay cầm chiếc thìa đó lên thì nó lại cứ tiếp tục rơi khỏi tay hoặc thức ăn chưa kịp vào miệng ta thì nó lại đổ vào tô một lần nữa.

Nhiều lúc ta đã phát bực khi phải cầm nó lên hết lần này đến lần khác... nhưng ta không hiểu tại sao bản thân ta lại nở nụ cười hầm hầm và phát ra tiếng cười "kol kol kol" kì dị khiến Liên rùng mình mỗi khi ăn cùng ta.

RusVi: Tình Yêu Giữa Người Và SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ