(4)

780 107 15
                                    

"Ah Liên, lại đây mua hàng tôi đi! Rau bên tôi hôm nay tươi lắm đấy nhé"

"Chà chà... xem hôm nay nay ai ghé sang cửa tiệm tôi này. Hôm nay là nạt hay mỡ nào cô gái?"

"Chị Liên, lại đây mua hàng của em này! Nhà em vừa hái được một mớ nấm ngon này, mua đi em bán rẻ cho!"

"Cá của cô vẫn tươi như ngày nào Liên nhỉ? Đổi mớ cá này với nửa cân thịt của tôi không?"

"..."

"..."

"..."

"..."

Thật đông đúc...

Cái "chợ làng" này đúng là đông hết chổ nói rồi...

Ta chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân ta có thể tới một nơi có nhiều con người đến thế. Mọi thứ ở đây thật náo nhiệt, ồn ào không tả được. Mỗi người đều có những địa điểm bán hàng riêng và từng nơi đều trưng trước cửa tiệm những món đồ, vật phẩm khác nhau mà ta chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Mỗi quầy hàng đều có người bán và người mua sẽ cứ đến chỗ họ để trao đổi những món đồ.

Ta tự hỏi thứ tròn tròn nhỏ xíu mà họ trao đổi qua lại là gì thế nhỉ? Vì nó có vẻ là thứ giúp họ trao đổi hàng hóa dễ dàng hơn theo quan sát của ta. Liên cũng mang theo một cái túi đen có đựng những thứ linh tinh như chúng. Cô cũng dùng nó để mua những thứ lặt vặt ấy.

Chưa kể là những người buôn bán ở đây hình như đều có quen biết với Liên vì họ cứ gọi tên cô ấy suốt. Chắc là vì cô là khách quen chăng?

Chắc là vậy rồi nhỉ, da?

"Anh thấy nơi này thế nào Ivan?"

Trong khi bản thân ta còn ngơ ngác với những điều mới lạ xung quanh và bị thu hút bởi những thứ thú vị thì giọng nói của Liên liền chạy đến tai ta, kéo tâm tư ta về với cô ấy.

Liên đang nở một nụ cười. Thật là ngại quá, vì mãi mê nhìn xung quanh bởi sự tò mò lấn áp mà ta suýt chút đã quên cả việc Liên đang đi bên cạnh ta. Cô không có vẻ bực dọc, mà bù lại còn rất vui mà nhìn từng cử chỉ thái độ của ta. Hẳn cô ấy cho rằng ta đang rất hứng thú, phấn khởi vì dẫn ta đến chợ lần đầu tiên.

Ừ thì... nếu cô ấy nghĩ vậy thì đúng rồi đấy. Bởi ta thấy nó thật sự rất thú vị mà.

"Tò mò lắm, da"

"Haha... tất nhiên rồi. Dẫu sao đây cũng là lần đầu anh được đi vào chợ đúng không?"

"Ừm. Nơi đây thật đông vui, náo nhiệt... khác xa với rừng núi lắm, da"

Ta trả lời. Môi nở một nụ cười tươi không kém gì với Liên. Đôi mắt ánh lên sự thích thú lại quan sát từng nhịp sống của mỗi con người.

Thật đa dạng. Bọn họ... biểu cảm của từng con người.

Vui vẻ có...

Hào hứng có...

Cau có cũng có...

Buồn bực có...

Tiếng cười cũng có...

RusVi: Tình Yêu Giữa Người Và SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ