"Chà... xem ai đây này?"
Chất giọng khàn khàn của lũ thợ săn thoáng nghe như một sự trêu ghẹo.
Ta liếc chúng, nhìn chúng với thái độ thù địch rõ ràng mà nghiến răng lại. Hàm răng của ta lộ ra...
Và có vẻ trong tích tắc thôi, ta nghĩ mình suýt trở lại thành sói nếu như Liên không ngăn tầm nhìn ta lại.
"Là các người sao? Những tên thợ săn tự tiện vào nhà tôi hôm ấy?"
Cũng không hề cảm thấy thoải mái hơn là bao như ta, Liên nhanh chóng đưa ra một gương mặt lãnh đạm khác xa so với mọi khi. Cô không cười. Chỉ đơn giản là một ánh nhìn rất lạnh lùng, có hơi hướng thù địch một chút. Giọng cô ấy có đôi chút cao lên, hệt như người trưởng thành đang vạch ra tật xấu của những đứa trẻ hư hỏng thường thấy.
"Oh... xem ra cô vẫn còn giận chúng tôi vụ đó nhỉ cô gái? Nhưng mà như chúng tôi đã nói, chúng tôi xin lỗi. Cũng do đám nhóc nhà tôi có cái mũi không tốt... thế nên đừng có hành xử ghét cay ghét đắng chúng tôi như thế được không?"
Người đàn ông trước mặt tiến lại gần Liên...
Ta muốn xé xác hắn.
Liên như hiểu ra mà liền nắm chặt tay ta lại. Nhất quyết không để nó di chuyển...
Oh... suýt chút móng vuốt của ta cũng bị lộ nếu không để ý kịp rồi.
Thật may quá... Liên vừa cứu ta. Giờ ta phải thật bình tĩnh, chuyện này tới đâu hay tới đó vậy.
"Nếu các người biết cách tránh xa nhà tôi ra và hành xử đúng đắn ở lần sau thì tôi may ra sẽ suy nghĩ lại. Là thợ săn thì cũng nên có chút nhân phẩm để nói chuyện đàng hoàng với con người. Chứ đừng có mà tự ý xông vào nhà tôi làm ầm lên như bọn thú hoang, lại hay thêm cái là khiến vài món đồ nhà tôi bị hư lẫn lộn xộn hết vì đám chó nhà các anh"
Lời lẽ của Liên có chút sắt lạnh.
Cô ấy quả nhiên không vui khi gặp họ... điều đó là hiển nhiên thôi.
Nhưng ta có chút thắc mắc, không biết là hiện cô ấy tức giận là vì căm ghét họ... hay cô ấy giận là vì ta?
Ta thật sự muốn biết đấy...
Liên...
"Haha... phụ nữ khi giận lời lẽ đúng là có chút sắc đá đấy. Được rồi, đây, dẫu sao tôi cũng định tìm cô mà đưa thứ này như là cách để chúng tôi bồi thường nhé"
Gã thủ lĩnh có vẻ không hề nao núng lắm trước thái độ thù địch của Liên, hắn cười vui vẻ mà đưa ra một con chim đã chết trong cái túi đen, với một con thỏ rừng cùng chung số phận.
"Đây là?"
"Quà xin lỗi. Tôi đã định mang chúng tới nhà cô để xin lỗi lại lần nữa. Nghe nói loại thỏ này cùng con chim này rất tốt cho người bệnh. Tôi muốn xin lỗi anh chàng kia luôn vì đã quá hồ đồ, suýt khiến lũ chó tấn công anh ta. Dù chỉ là một chút thôi, nhưng xin cô hãy nhận nó mà bỏ qua sơ suất quá ngu ngốc ấy"
Gã thủ lĩnh rất thành tâm mà tặng hai sinh vật đã chết ấy cho Liên.
Có lẽ hắn không hề đáng ghét khi tiếp xúc với đồng loại của mình. Nhưng khi thấy loài sói thì hắn lại lặp tức đuổi dí sát nút đến tận cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
RusVi: Tình Yêu Giữa Người Và Sói
AcakChỉ là nổi hứng thôi và đồng thời đây là quà cho ai đó (:3) Pairing: Russia x Vietnam Warrning: nội dung câu truyện thuộc về mình nhưng nhân vật thì vẫn là của Hima-sensei nhé. Ai định mang truyện đi đâu thì nhớ hỏi mình trước nhé Giờ thì enjoy nó n...