(6)

840 92 29
                                    

Ta thắc mắc vì điều gì mà ta lại trở nên dễ dàng mất kiểm soát hơn khi mà ta gặp phải tên khốn thợ săn đó...?

Bản thân ta biết rằng điều này dường như không mấy liên quan tới việc gợi lại chuyện chúng từng săn đuổi ta như thế nào. Vậy lí do là từ đâu? Rất kì lạ, nó xuất phất từ những lời khen hắn dành cho Liên. Ta thật sự cảm thấy không vui khi nhớ về điều đó. Dù rằng tên đó chẳng nói gì sai cả.

"Ivan, bữa tối sắp xong rồi nhé. Mau ngừng chẻ củi đi"

"Ừm, tôi xong ngay đây"

Đặt chiếc rìu trên tay xuống, ta thở dài khi nhận ra suy nghĩ vẩn vơ này đã khiến thời gian trôi qua quá nhanh. Mớ củi được ta chẻ thật ra cũng nhiều hơn so với tưởng tượng.

"Không thể để Liên chờ lâu được..."

Lầm bầm với bản thân, ta nhanh chóng buộc lại những bó củi cuối cùng rồi xếp chúng chồng lên nhau. Bàn tay lấm lem đất và mùi củi xuất hiện nhiều vết chai hơn bình thường. Có lẽ ta nên tập đeo găng tay làm việc để Liên không phải thấy nó, bằng không cô ấy sẽ lại lo lắng cho ta thêm mất.

"Ivan, anh đã làm xong chưa?"

"Xong rồi đây~"

Ta vừa đáp vừa mở cửa đi vào nhà. Hai tay đầy đất bẩn liền được rửa sạch sẽ cẩn thận rồi đi vào bếp, nơi món ăn nóng hổi đang chờ đợi được tiêu thụ.

Nơi này thật sự ấm áp, dễ chịu hơn hẳn so với thời tiết bên ngoài. Lò sưởi bên trong phòng khách cũng vừa hay đã được bỏ thêm hai khúc củi lớn để giữ nhiệt cho ngôi nhà nhỏ ấm cúng.

"Nào, nhanh nhanh ngồi xuống đi"

"Oa... mùi thơm quá. Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì vậy?"

"Một vài món ăn làm từ món quà của tên thợ săn ấy"

"..."

Liên vừa đáp lời vừa dọn ra những món ăn lên bàn. Bản thân ta tất nhiên cũng chẳng ý kiến gì về những món ăn tuyệt vời mà cô ấy luôn nấu. Nhưng chỉ là khi nhắc về tên thợ săn kia, trong lòng ta đã liền thấy không vui.

"Dù sao cũng là lòng thành của người ta, anh không cần phải nghĩ nhiều về nó đâu Ivan"

"... Tôi hiểu, da..."

Ta gật đầu đáp có lệ. Nói gì thì ta đây vẫn không hề ưa mấy tên thợ săn đó. Ngày hôm nay đúng ra phải là ngày ta và Liên cùng đến chợ hưởng thụ những giây phút bên nhau. Nhưng cũng vì cái tên... tên gì ấy nhỉ? Mat... hias? Ta không nhớ rõ. Hắn đã làm gián đoạn ngày vui của ta.

Nếu ta có thể trở lại dạng sói thì có lẽ lúc đó ta đã cắn chết hắn rồi.

"Ivan, anh ăn nhiều một chút. Nếu anh không thích món này thì lần sau tôi sẽ không làm. Cứ nói tôi biết anh thích hay không thích nó là được"

"Không, không. Tôi rất thích mà, da!"

Bắt đầu bữa ăn, ta và Liên đều ăn trong im lặng. Món ăn này rất ngon khi ta bỏ qua yếu tố nó là quà của tên thợ săn đó. Cơ mà về Liên thì... hình như cô ấy có tâm sự?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 30, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

RusVi: Tình Yêu Giữa Người Và SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ