Chiều tà, ánh hoàng hôn vàng nhàn nhạt lười biếng đổ khắp gian phòng bệnh. Hoseok ngồi trên giường trắng, đôi mắt vô hồn rũ xuống hàng mi cong dài, đầu óc đặc dính chẳng rõ đang suy nghĩ chuyện gì.
Jungkook ngồi bên giường, hai tay chăm chú gọt táo chẳng để ý tâm trạng phức tạp của người bên cạnh.
"Jungkook này, chiều nay tôi có thể đến chỗ ba tôi không? Tôi cần đóng viện phí cho ông ấy" sau một hồi dằn vặt qua lại, rốt cuộc Hoseok cũng mở được lời. Tại sao phải dằn vặt à? Hoseok cũng là đang tự hỏi từ khi nào chuyện cậu muốn đi đâu, làm gì lại bị giám sát như một đứa trẻ thế này?
Jungkook đình chỉ động tác lại, đánh mắt về phía Hoseok, cong khoé môi "Bảo bối, anh là dung túng em, chỉ cần không nghĩ đến chuyện bỏ trốn, những thứ khác muốn gì anh cũng chiều" vừa nhồi miếng táo cho Hoseok, lại vừa vò nát đầu người ta, Hoseok cảm giác như mình sắp chịu không nổi sự hường phấn quá đáng này rồi.
Lại như chợt nghĩ ra chuyện gì, tâm trạng đang lên bỗng chốc tuột dốc không phanh. Mọi thứ ở đây đều chỉ là tạm bợ, Hoseok cậu cũng chỉ là một món đồ chơi, lỡ như ở chung lâu ngày thành sinh thói, đến lúc bị đá cũng chỉ có thể thiếu tiết tháo mà ôm chầm lấy người ta không buông. Như vậy có đáng hay không?
Mặc dù ngay tại lúc này đây, giờ này phút này giây này, khi đứng trước Jeon Jungkook, nhưng trái tim Hoseok lại khắc hoạ một chân dung khác, một thân ảnh khác. Ngọt ngào trước mắt không thể lấp được chiếc hố mang tên chàng, Kim Taehyung.
Hoseok có nên hay không giữ lấy Jungkook để chữa lành vết thương lòng cho bản thân mình? Dù đó là câu hỏi đặt ra nhưng Hoseok vốn cũng đã có được câu trả lời cho mình rồi. Lựa chọn giữa người mình yêu và người yêu mình, không phải ai cũng có tấm lòng cao thượng để hi sinh tình yêu của mình.
Quá yếu đuối rồi, ngay cả lời muốn nói với Jungkook cũng không thể mở miệng ra nói được, chỉ đành gửi tâm tình vào thư.
Sáng sớm hôm sau, khi quay lại phòng bệnh thì đã không còn thấy người đâu, đồ đạc cũng tự khắc được dọn hết đi, căn phòng im ắng đến lạ thường, ngay cả mùi hoa nhài dịu dàng cũng bị thay thế bởi mùi thuốc khử trùng. Thật quá nhanh, cứ ngỡ như đêm qua có một cơn lốc xoáy đã cuốn hết tất cả đi vậy.
Jungkook vẫn đang tự hỏi có phải mình đã mơ không? Giấc mơ mang tên Jung Hoseok. Nhưng không, có một bức thư trên bàn, mặt trên còn đề "Gửi tới Jungkook" bìa màu trắng, vẫn lưu lại mùi hương hoa nhài đặc trưng của người kia, như kiểu sợ không ai biết chủ nhân bức thư này là Hoseok vậy.
'Gửi tới Jungkook
Xin chào, xin lỗi vì đã bỏ đi không báo trước như vậy. Anh có thể xem tôi là một người không có tiết tháo, không đủ can đảm để có thể đối mặt với anh và nói ra những lời này, vì tôi biết anh sẽ bóp chết cụ tôi luôn chứ ở đó mà nói :)Để anh không cảm thấy "nuối tiếc" hay khó chịu, tôi cũng muốn nói cho anh nghe câu hỏi mà anh vẫn luôn hỏi khi ở cạnh tôi. Đừng gọi tôi là bảo bối nữa ^^ tôi tên Jung Hoseok, là người anh đang tìm. Ô không, nói chính xác là người tình bé nhỏ của Kim Taehyung, và hắn đang tìm tung tích tôi.
Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện có nên bỏ lại quá khứ đen tối của mình, làm người mất trí mà cùng anh sau này hay không. Nhưng tôi chợt nhận ra, dù gì tôi cũng chỉ là một món đồ chơi, tôi thực sự lo sợ một ngày nào đó tôi sẽ có thể trở thành Kim Seokjin thứ 2 hay không? Đâu ai đảm bảo được điều gì nhỉ?
Jeon Jungkook và Kim Taehyung đúng chất trời sinh cả hai là một đôi bạn. Cả hai người đều gieo cho tôi những cảm xúc khó tả. Như kiểu vừa đánh vừa xoa đấy, Taehyung đánh tôi, còn anh thì xoa chỗ bị đánh đó, tuy vậy tôi thực sự đã bị cảm động đấy ^^.
Nhưng trái tim tôi đã sớm sa vào lưới tình của Taehyung rồi, dẫu có bị khinh thường, bị giằng xé cơ thể này nhưng tôi vẫn yêu anh ấy, anh khiến tôi thực sự cảm động lắm, lần đầu có người thực sự xem trọng tôi, nhưng tôi nên đi theo tiếng gọi con tim đúng không? Lý trí đôi khi không phải lúc nào cũng đúng. Chỉ mong anh sẽ hiểu, tôi không và không thể mở lòng cho bất kì ai khác!!!
Tôi chỉ thích anh!'
Jungkook tối mặt, bàn tay hung hăng vò nát bức thư trong tay. Kim Taehyung, lúc nào cũng là Kim Taehyung, hắn luôn giành với anh mọi thứ. Bạn tốt? Nực cười.
Nhưng Jungkook lại chợt nghĩ ra điều gì đó, lá thư trong tay hiện đã hoá trăm mảnh yên vị trên sàn nhà, khuôn mặt lạnh băng bỗng vạch ra một nụ cười khiến cô y tá đứng gần đó phải hoảng sợ.
Jungkook có một bí mật...
Park Jimin thích Jeon Jungkook...
------------------
:<< xin lỗi, cạn ý rồi, lần trước tự hứa sẽ ra chap đều mà bây giờ mới ló mặt trở lại :(((( và chap này cũng ngắn dị thường nữa :'>
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHope] [ABO VĂN] Just Sex, And Sex.
FanfictionKhông phải là bạn cũng chẳng phải yêu, chỉ là người dưng kết nối dưới dạng bạn tình