10

2K 211 73
                                    

Hoseok lê thân thể mệt nhoài trườn lên ghế sofa sau một ngày làm việc mệt mỏi. Việc đã nói với "quản lý của quản lý" hôm đó hoàn toàn có lợi, Hoseok được quay trở lại quán bar làm việc. Em cảm thấy rất mừng, không ngờ đằng sau một cấp trên tệ hại thì lại là một cấp trên tuyệt vời như anh ta. Cơ thể chợt run lên, em ngồi phắt dậy, cố nhớ lại, vị cấp trên kia là ai. Mới trải qua có 5 ngày trời mà Hoseok đã quên mất tên và khuôn mặt người kia.

Nhắc mới nhớ, dạo này trí nhớ em không được tốt lắm, mau quên trước quên sau. Chìa khoá vừa khoá cửa xong còn cầm trên tay giờ lại không cánh mà bay khiến em bị nhốt ngược trong nhà đến hàng giờ đồng hồ. Những nhân viên mới vào quán bar, dù đã trải qua vài ngày nhưng Hoseok vẫn không tài nào nhớ mặt với tên của họ. Tệ hơn là khi em bị quở trách vì quên khoá cửa quán bar mỗi lần ra về (Hoseok trực ca cuối) . Đôi khi em lại quên liên lạc với các xưởng bàn ghế đến sửa bàn ghế sau ca trực của mình, khiến cả buổi sáng hôm sau bar phải mở cửa trễ chỉ để sửa chữa bàn ghế.

Mặc hết tất cả, Hoseok vẫn cho rằng đây chỉ là một hiện tượng của quá trình "lão hoá". Nghe có vẻ vô lý nhưng quá trình này có thể xảy đến với bất kì ai, bất kì độ tuổi nào do rối loạn trong cơ thể họ. Hoseok cũng không mong mình sẽ sống dai hơn một vài năm đâu, bởi lẽ cuộc sống này đối với em nó chỉ là một mảng màu xám xịt, không một sắc màu nào để cứu rỗi sự nhàm chán, thậm chí sắc đen còn nhắm vào em mà dấy lên cơ thể thuần khiết đó.

Jung Hoseok vội đứng lên, mắt em tối sầm lại, bước đi loạng choạng vài nhịp, sau đó bình thường trở lại. Đây là một hiện tượng thường gặp ở con người, một hai lần đầu còn thấy lạ lẫm, nhưng khi đã quen rồi thì nó cũng rất đỗi bình thường. Em vào bếp pha một ly cà phê, đầu em ong ong lên đến khó chịu, ôi trời, cơ thể em dạo này không còn biết vâng lời nữa rồi.

Ly cà phê vừa được pha xong bốc lên những đường khói mảnh như sợi chỉ, được Hoseok cầm lên nếm thử.

Đắng quá...

Nhưng xét về một khía cạnh nào đó, nó lại thật nhạt nhẽo, nhạt nhẽo như cảm giác đáy lòng em bây giờ. Có mấy ai hiểu được cái cảm giác sống mỗi ngày không vì bất kì điều gì cả, cuộc đời vừa cay đắng cũng vừa nhạt nhẽo nhưng nó không thể kết thúc được, Hoseok vẫn tiếp tục sống vì người cha đang chờ được mai táng đàng hoàn của mình. Đôi khi em nghĩ có khi nào mình nên theo cha đi đến thế giới bên kia? Nhưng em không dám, em không muốn ông phải ra đi quá sớm như thế. (Hoseok là dạng người tin vào thế giới cõi âm rằng 1 người chỉ thực sự chết khi họ bị người thân còn sống của mình lãng quên và không được thờ phụng)

Ơ kìa, Hoseok vì sao vẫn không chịu hiểu người lẽ ra không nên ra đi quá sớm chính là em? Dẫu biết cuộc đời có bao chông gai nhưng sau cơn mưa trời sẽ sáng chẳng phải sao? Vậy sao em lại quyết định từ bỏ ngay trong khi trời đang mưa như thế? Em không có chút tò mò nào về bầu trời sáng sao?

Tiếng chuông cửa ngắt quãng dòng suy nghĩ triền miên, Hoseok bất giác buông tay, chiếc ly trắng rơi xuống nền đất, vỡ tan. Mọi thứ xảy ra trước mắt em như một thước phim quay chậm, cơ thể em cứng đờ ra, nhưng sau đó cái nóng của cà phê chảy trên nền nhà cũng khiến em thức tỉnh, nhấc vội cái chân đang bị bỏng ra khỏi vũng cà phê, Hoseok vớ lấy một tờ khăn giấy lau chân rồi tặc lưỡi bước ra mở cửa.

"Baby, dạo gần đây anh thật bận quá không có thời gian đến thăm em." Đứng trước cửa là Jungkook, dường như chỉ chực chờ em mở cửa là bung ngay nụ cười của mình ra.

Hoseok quay vô trong thu dọn đống bừa bộn mình vừa gây ra, vẫn nói vọng lại "Không cần đâu, cám ơn nhiều... vì anh đã không đến."

Người kia vẫn làm như không, tay xách một cái bao nilong tự nhiên bước vào nhà, đi thẳng đến sofa ngồi. Từ trong bịch, anh ta lấy ra mấy lon bia ướp lạnh, sau đó khui một lon, rất tự nhiên mà uống một hơi rồi vớ lấy remote một lần nữa vô cùng tự nhiên mà chỉnh sang kênh khác.

Hoseok sau khi dọn sạch sẽ lại hướng tầm mắt đến người kia, khuôn mặt biểu tình có chút giận dữ, liền đi một mạch vào phòng ngủ, mở điện thoại lên lướt dạo đọc mấy bài báo.

"Em có vẻ không chú ý đến anh?" Jungkook khoanh tay đứng tựa vào khung cửa.

Mắt Hoseok lúc này đã không còn tập trung vào những con chữ trên điện thoại nữa "Hn?"

Jungkook nhếch mép cười đểu một cái "Đừng nói là em còn đang nhớ nhung đến Kim Taehyung đấy nhé!"

Hoseok chợt cảm thấy không ổn, liền quay người lại, đôi mắt hướng thẳng vào kẻ đang tựa khung cửa đằng kia. Đáp lại em, chỉ là cái nhướn mày cười đểu và âm thanh phát ra từ người kia "Hn?"

Em không hiểu ý hắn lắm, hai bên chân mày đưa lên cao, thấp giọng hỏi lại "Kim Taehyung, là ai?"

"Em không cần phải làm bộ như vậy đâu" Jungkook đứng thẳng người, đưa ánh mắt dò xét nhìn em.

"Tôi không làm bộ" Hoseok có chút giận dữ nói to

Nhất thời, Jungkook cứng đờ cả người, từ đôi mắt đến biểu tình khuôn mặt của em không có chút biểu hiện giả dối.

Hoseok mất trí?

[VHope] [ABO VĂN] Just Sex, And Sex. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ