8

1.7K 205 54
                                    

Cả ngày hôm sau Jungkook cũng không hề chủ động liên lạc lại với Hoseok dù rằng hôm trước hắn đã nói sẽ rủ cậu đi xem phim. Nhưng ai để tâm chứ? Hắn ta không đến có được xem như bỏ bớt một gánh nặng trong lòng cậu rồi không?

Nghĩ như thế, Hoseok lại thoải mái một tay cầm bánh mì gặm, tay còn lại lên web tra lịch chiếu phim. Dù gì dạo gần đây cậu cũng không có việc làm, mà tiền sau khi trả viện phí cho ba vẫn còn dư chút đỉnh nên cậu muốn tự bồi bản thân hảo hảo một bữa.

***
Hoseok ra khỏi nhà tầm giữa trưa, trang phục cậu chọn không quá đơn giản cũng chẳng quá cầu kì. Trông chúng bình thường nhưng đủ lịch sự để đi vào những nơi như rạp chiếu phim. Bộ phim cậu chọn là phim tình cảm, mặc dù rất ghét những câu chuyện tình sến súa, nhưng có lẽ vì đây là bộ phim duy nhất chiếu ở khung giờ này nên Hoseok đã book vé trước ở nhà. Cậu vốn là một người rất nghiêm khắc với giờ giấc của bản thân, nói đúng hơn cậu ghét những thứ đi lệch ra khỏi quỹ đạo thời gian của mình. Và Taehyung cũng vậy, cho nên có phải đây là lý do cậu lại rất bị thu hút bởi gã?

Đường đi buổi trưa cực nắng, nó nóng và toả nhiệt hừng hực. Đi bộ kiểu này dưới thời tiết thế này Hoseok cũng không biết bản thân mình  rốt cuộc có phải có bệnh rồi không. Nhưng dù vậy, chân cậu vẫn kiên trì bước từng bước trên mặt lề đường nóng hổi, tưởng chừng như đôi giày da dưới chân sắp bị chảy mất cái đế cao su ra đến nơi. Đường đi qua rạp chiếu phim phải đi ngang công viên giải trí, đó không phải là đường duy nhất nhưng lại là đường ngắn nhất nên với một tên đi bộ như Hoseok đương nhiên sẽ luôn ưu tiên con đường ngắn nhất cho mình rồi.

***
"Nước ép của cậu đây." Kim Taehyung bộ dáng nam thần chìa hộp nước ép về phía đối diện.

Người kia nhận lấy rồi gậy đầu, rất lâu sau cũng chẳng trả lời gì nữa.

Cả hai hẹn nhau hôm nay từ sáng sớm, chơi đến hiện tại cũng đều kiệt sức, mồ hôi thì đua nhau đổ, hơi thở thì chen nhau ra vào khiến cái miệng cùng lưỡi không có cơ hội nói. Sau một hồi ổn định hơi thở, Park Jimin cuối cùng cũng mở lời "Cậu thử nói xem, Omega với Beta thì ai sẽ hơn?" Câu trả lời dù đã được định sẵn là Omega, nhưng Jimin vẫn muốn nghe lời do chính miệng một Alpha nói.

"Chỉ cần là cậu thì tôi sẽ không quan tâm đến cái đó. Dù cậu có là Alpha đi chăng nữa." Lời Kim Taehyung nói ra mang theo tia ôn nhu đối với Jimin, nhưng nó như một lưỡi dao cắm ngược lại vào tim Jung Hoseok đang đứng gần đó.

Đây không hẳn là tình cờ, chỉ là không hẳn, việc Hoseok gặp 2 người họ ở đây quả thực là tình cờ, nhưng anh đã bắt gặp họ nãy giờ rồi mà vẫn tò mò nán lại nghe trộm vấn đề bọn họ nói. Bàn tay cậu hết siết lại rồi giãn ra, cứ thế liên tục vài lần, tay cậu cũng ửng đỏ cả lên.

Có nên tiếp tục đi nữa hay không?

Hay nên quay về nhà để tránh đụng mặt họ?

Hai luồng suy nghĩ trái chiều loé lên bên trong Hoseok, chân đứng lâu đến muốn khuỵu, nhưng mặc nhiên cậu không thể cảm nhận được việc đó, thứ mà cậu cảm nhận được chính là cảm giác khó chịu ở lồng ngực. Nó không đau, không nhói nhưng nó có chút thót lại, hô hấp trở nên khó khăn kết hợp với ánh nắng gay gắt của mặt trời khiến Hoseok mất vô cùng nhiều nước. Cuối cùng chống đỡ không nỗi nữa mới bất lực ngất đi.

Jimin cùng Taehyung đang ở gần đó, nghe thấy động tĩnh rất lớn, cùng tiếng hét của một vài người gần đó liền tò mò chạy đến xem náo nhiệt. Taehyung hơi nheo mắt lại, nhìn thân ảnh quen thuộc đang nằm sõng dưới đất, chân phản xạ có điều kiện khựng lại. Cho đến khi người đang nằm úp được lật ngửa lại, hắn cứng ngắc đứng tại chỗ nhưng đôi mắt nhìn đến người kia vẫn mang một cỗ chán ghét dị thường. Dù cho hiện tại cả hai chẳng còn có loại quan hệ gì nữa nhưng không hiểu sao mọi chán ghét của hắn đối với cậu vẫn không có cách nào xoá bỏ.

Nhưng ai quan tâm chứ? Hắn vốn cũng chẳng muốn giao lưu cùng loại hạ lưu như cậu. Khoác tay lên vai người bên cạnh, Kim Taehyung buông một câu nói nhẹ tựa lông hồng "Đi thôi". Rồi hai thân ảnh cùng khoác vai nhau đi. Có điều hắn không biết, trong lúc mơ mơ màng màng, giữa hàng vạn tiếng ồn, Jung Hoseok lại đặc biệt nghe được chất giọng trầm ấm của hắn và giữa hàng vạn cái nhìn, Jung Hoseok lại đặc biệt cảm nhận được cái nhìn chán ghét như hận không thể bóp chết cậu của hắn.

Khoảng không gian thu lại như chỉ còn có hai người với nhau. Có lẽ là do ai đó quá yêu Kim Taehyung, đến khi bản thân hôn mê tâm trí cũng toàn tâm toàn ý nghĩ về hắn. Có thể nhận ra giọng nói cùng ánh mắt của hắn giữa đám đông chứng tỏ Hoseok đã hệ luỵ đến hết thước chữa. Thôi thì cậu nhóc tội nghiệp, học cách chăm sóc bản thân mình đi.

[VHope] [ABO VĂN] Just Sex, And Sex. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ