Sau khi thi xong, sáu người tập trung ở dưới gốc cây Ngô đồng(*). Đang là cuối thu nên cây ngô đồng lá chuyển màu đỏ và màu vàng nhìn rất đẹp. Chuyện thi cử diễn ra thuận lợi, cả đám kéo nhau đi ăn lẩu. Sáng kiến này của ai? Còn ai khác ngoài bạn học An Hạ Mẫn, nghe nói có một quán lẩu gần trường ăn rất ngon, lại được học sinh yêu thích. Cuối thu mang theo gió lạnh mà ăn lẩu thật không có gì tuyệt hơn, tuy nhiên trên đường đi đến quán lẩu gặp một chút phiền phức đó chính là...bị fans của TFBOYS vây kín. Đi với ba người bạn họ thực khổ mà, cuối cùng sáu người mỗi người một ngả, quyết định mua một chút đồ về nhà ăn. Vừa nghe như thế, An Hạ Mẫn trong đầu sáng loé, An Hạ Mẫn lần lượt gửi đồng loạt tin nhắn cho năm người còn lại.
"Tối nay, 6 giờ, biệt thự An Gia. Vương Nguyên, Tiểu Khải, Thiên Tỉ ba người không biết có thể đi cùng bọn Bạch Bích Nhiên và Dạ Diệp Vi.
Tối nay năm người các cậu mà không đến thì đừng nhìn (mặt) tôi!"Sau khi phát một loạt tin nhắn, An Hạ Mẫn hí hửng gọi điện thoại cho An Lục Hàn đến đón.
"Bà cố trẻ của tôi, em muốn mua đồ liền kêu bác quản gia đi cùng, sao nhất thiết phải là anh."
An Hạ Mẫn ngồi bên cạnh ghế phụ ngân nga mấy bài hát linh tinh đáp lại An Lục Hàn:" Aya, bác ấy bận việc ở nhà, em không muốn phiền nên chỉ còn cách nhờ anh thôi!"
An Lục Hàn liếc An Hạ Mẫn :"Anh còn một đống công việc kia kìa bà trẻ!"
Lần này An Hạ Mẫn trực tiếp xoay người ném sánh mắt muốn "giết người" về phía An Lục Hàn:" Anh có đi hay không!"
An Lục Hàn rùng mình một cái nhưng không biểu lộ ra ngoài vẫn muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của An Hạ Mẫn:" Nếu anh nói anh không đi!"
An Hạ Mẫn chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu, An Lục Hàn đang mừng thầm vì tưởng em gái mình định làm nũng nào ngờ An Hạ Mẫn trực tiếp cởi dây an toàn ra, định mở cửa xe nhảy xuống. An Lục Hàn lúc bấy giờ mới hoảng hốt kéo tay An Hạ Mẫn lại, đạp thắng xe.
"An Hạ Mẫn, em có biết xe đang chạy rất nguy hiểm không. Ngộ nhỡ em có mệnh hệ gì anh biết phải ăn nói với bà nội thế nào!"
An Lục Hàn lúc nói xong mới định thần rằng mình đã lớn tiếng với cái người này. An Hạ Mẫn dừng động tác mở cửa, im lặng một lúc lâu sau đó tiếp tục động tác mở cửa, rồi xuống xe. An Hạ Mẫn đi bộ dọc vỉa hè, An Lục Hàn chạy xe đuổi theo, lúc đuổi kịp, An Lục Hàn giảm tốc độ mở cửa xe hỏi lớn:" An Hạ Mẫn, em định đi đâu!"
"Mặc kệ em, anh về trước đi, em tự đi, còn nữa, tối nay em không về nhà!"
"Em đang giận anh sao?"
"Em nào dám! Tóm lại là anh về đi đừng phiền em!"
An Hạ Mẫn bắt taxi đến một quán ăn nhỏ gần trường, trên đường đã kịp nhắn tin nói hủy cuộc hẹn. Một thân một mình ngồi uống rượu. Cô biết uống rượu là không tốt nhưng thứ duy nhất khiến cô có thể bình tĩnh vào lúc này chỉ có rượu. Cô không phải là một con người hay giận dỗi, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà giận anh trai cô. Khi nãy, cô chỉ định dọa An Lục Hàn một chút nào ngờ khi tháo dây an toàn, nhìn ra cửa kính, trong đầu cô hiện lên hình ảnh không rõ nét, rừng... súng... đạn... máu. Đầu cô bắt đầu nhói lên cơn đau, trán rịn ra mồ môi hột. Vì không muốn anh lo lắng, cô đã trực tiếp xuống xe.
![](https://img.wattpad.com/cover/62981059-288-k433165.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Tượng Cũng Có Quyền Được Yêu-TFBOYS
Fanfiction"Yêu là gì? Thần tượng là gì?" "Thần tượng cũng đều là con người, chẳng qua họ có sáng hơn người bình thường. Nhưng họ cũng có quyền có được tình yêu." Profile nhân vật Name: Nguyễn Vân Anh (sau đổi tên thành An Hạ Mẫn) Tuổi: đọc truyện để rõ hơn Ch...