Chương 27: Thi Tốt Nghiệp

230 11 3
                                    

Sáng sớm, trời đột nhiên đổ một cơn mưa rất lớn. Cơn mưa cuối thu mang theo gió lạnh bao phủ khắp nơi.

Hôm nay, An Hạ Mẫn cùng gia đình đến thăm người anh trai đã mất của mình sau đó liền quay về trường học. Bởi vì, còn lại một tuần nữa là kì thi tốt nghiệp sắp diễn ra. Thi tốt nghiệp ở Tư Đế Lan không giống những trường học khác, thi ở đây áp lực rất lớn. Đa số người học ở học viện Tư Đế Lan đều là người thừa kế. Một số khác là được học bổng mới có thể vào.

Lần đầu mới chuyển về trường, ba người lấy danh nghĩa của học sinh được học bổng để giấu tránh thân phận của mình. Nhưng rồi sau chuyện An Hạ Mẫm bị bắt cóc nhốt trong nhà kho bỏ hoang, toàn trường biết thân phận thật sự của ba người họ. Từ lúc đấy họ đã không đến trường một thời gian rồi. Học tập chủ yếu đều học ở nhà. Gần đây lại xảy ra một số chuyện như vậy họ chỉ có thể ở nhà ôn tập. Mặc dù lượng kiến thức không quá nhiều nhưng cũng khiến người ta phải đau đầu.

An Hạ Mẫn học tập không tồi tuy nhiên Toán học của cô có chút kém, Bạch Bích Nhiên và Dạ Diệp Vi lại cực kì cực kì lợi hại trong môn này nên ba đứa thường hay tụ tập cùng nhau học bài. Trải qua vô vàn sóng gió mà vẫn phải học tập kết quả môn Toán của An Hạ Mẫn tiến bộ lên rất nhiều.

***

Sáu con người kia thi cử xong liền chạy lên thiên đài của trường. Trong khoảng thời gian làm bài thi liền không một chút áp lực mà hoàn thành. Còn về kết quả phải đợi rồi.

An Hạ Mẫn: "Thi cử xong quả nhiên thoải mái. Ây ya về nhà tớ phải nghỉ ngơi cho thật thoải mái mới được."

Vương Nguyên :" Ây tôi nói con người cậu ngoài ăn, ngủ, đọc sách, xem phim còn có thể chứ cái gì nữa chứ!"

An Hạ Mẫn chẹp miệng quay lại phản bác:" Con người mà, không ăn, ngủ làm sao sống được. Tôi nói có đúng không!"

Bạch Bích Nhiên hùa theo Vương Nguyên bắt nạt An Hạ Mẫn:" Trong khoảng thời gian cậu không đi học, nghỉ ngơi chưa đủ sao. Cẩn thận ngủ nhiều cậu thành heo đó."

Vương Tuấn Khải cười cười:" Mấy đứa các em ngày ngày đấu võ mồm không thấy mệt hả?"

Tiểu Khải ơi là Tiểu Khải, cậu nói một câu liền có ba người hận cậu. Thật không dễ dàng rồi.

Thiên Tỉ ít nói bây giờ lên tiếng giải vây:" Các cậu có thể an tĩnh một chút không. Cảnh đẹp, gió mát không thưởng thức hử!"

An Hạ Mẫn tay chống nạnh đáp lại:" Mát cái pi. Tôi đang lạnh sắp chết rồi đây. Hơn nữa giờ đâu còn là mùa hạ nữa mà cậu kêu mát."

Quả thực đúng là như thế mà. Sáng nay vừa lạnh vừa mưa, thi xong còn kéo nhau lên thiên đài giải ưu sau buổi thi, ấm áp đến nỗi gì. Trên người có mỗi bộ đồ đồng phục với cái áo khoác mỏng dính, ấm vào đâu được.

Nhưng mà trên đây nhìn xuống phong cảnh đúng là "hữu tình". Toàn thành phố như thu vào như một bức tranh sống động. Từng giọt mưa phùn li ti khiến cảnh vật trở nên thật thơ mộng.

Dạ Diệp Vi lên tiếng phá bầu không khí im lặng:" Hay là chúng ta đi ăn chút gì đó ấm ấm đi. Tôi có chút đói bụng."

An Hạ Mẫn gật đầu lia lịa:" Đi đi. Nhưng mà... bây giờ mà ra ngoài ăn công cộng có.... một chút phiền phức."

Nói xong cô liền liếc ba người con trai đang ngồi trước mặt. Nhìn ánh mắt thôi cũng đủ hiểu là việc gì rồi. Ây ngôi sao quả nhiên cực kì cực kì mệt mỏi.

Vương Nguyên suy nghĩ một lát rồi bật dậy như cái lò xo di động làm cho mấy người bọn họ giật mình:" Hay là đến căn nhà bí mật của tôi đi. Ở đó rất ít người biết không lo phóng viên. Đến đó rồi chúng ta gọi đồ ăn cũng không muộn."

Ý kiến hay như vậy làm sao không thể đồng ý được chứ. An Hạ Mẫn lại rơi vào mơ hồ trầm tư. Không phải là căn nhà.... lần trước đó chứ. Hic quay lại đó chỉ khiến cô suy nghĩ nhiều thêm thôi chứ thoải mái đến nỗi gì.

***

Sáu người đến nơi cũng là lúc trời sẩm tối. Thành phố bên ngoài ngày một náo nhiệt, đèn đường cũng đã sáng lên. Thời tiết vẫn không thay đổi thậm chí còn lạnh hơn nữa.

An Hạ Mẫn và Bạch Bích Nhiên đi ra bên ngoài mua đồ ăn tránh phiền phức. Bốn người còn lại ở căn nhà nhỏ của Vương Nguyên. Trời bên ngoài có vẻ ngày càng lạnh. Nhiệt độ trong căn phòng này ấm hơn một chút, nhưng nếu có thứ gì đó ấm ấm một chút để uống thì tốt quá.

"Vương Nguyên, nhà cậu có cà phê hay trà gì đó không."

"Hình như vẫn còn bên trong bếp."

" Quá tốt rồi, tôi đi pha capuchino. Ba người uống không?"

Ba người vẻ mặt hơi ngạc nhiên trả lời: "Cậu biết pha capuchino!?"

Dạ Diệp Vi ngớ người:" Sao vậy? Các cậu tưởng tôi không biết làm sao? Đừng coi thường, bổn tiểu thư mặc dù sống sung sướng từ nhỏ nhưng chuyện vào bếp vẫn khá lắm."

Nói xong, Dạ Diệp Vi quay người đi vào bếp.

Đoán chừng 30 phút sau đó, sáu ly capuchino ấm nóng được đem ra ngoài. Vừa hay, Mẫn Nhiên cũng về đến nơi. Vậy là sáu người cùng nhau ngồi trên ghế sofa ăn uống, xem phim. An Hạ Mẫn uống một ngụm capuchino, hưởng thụ cảm giác ấm áp, sau đó thật thà giơ ngón like cho Dạ Diệp Vi:

"Tớ chưa bao giờ xem nhẹ đồ ăn thức uống của cậu. Tuyệt!!!"

Thiên Tỉ để tách trà xuống, hỏi:" Nói vậy, Vi Vi thường xuyên nấu ăn cho các cậu sao?"

"Cũng không hẳn, ba người chúng tôi đều có khả năng nấu ăn. Khi nào quá lười thì Vi thường nấu một mình."

Bạch Bích Nhiên xen ngang: "Vương Nguyên, do Vi nấu ăn quá ngon nên Mẫn mới lên cân đó!"

Vương Nguyên cười cười :"Kiểu gì cậu ấy nặng như vậy!"

Vương Tuấn Khải cười gian, huých vai Vương Nguyên: "Không phải chứ, Nguyên Nhi, sao em biết cậu ấy nặng. Trừ phi.... haha"

"Không phải... mọi người...."

Bạch Bích Nhiên cư nhiên thêm dầu vào lửa:" Ấp úng chứng tỏ là có rồi =))) )

Thế là cả đám được một trận cười sảng khoái. Giữa thời tiết se lạnh, thêm một tách capuchino, đồ ăn nóng hổi lại thêm một trận cười. Mùa thi cứ thế mà qua đi. Chúng tớ sắp tốt nghiệp rồi!

#Tiêu Vân

Thần Tượng Cũng Có Quyền Được Yêu-TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ