Có phải là từ đầu cô đã quá cố chấp với chuyện xảy ra trong quá khứ nên mới trở nên đau đớn như bây giờ.
Mặc dù chuyện đã qua rất lâu trước đây rồi nhưng cô vẫn cố chấp với quá khứ ấy khiến bản thân bị giày vò đến thảm thương như thế. Nhưng giờ cô đã trưởng thành rồi. Đối với một số chuyện trong quá khứ buộc cô phải đối mặt với nó. Cô sẽ không sợ hãi, không lùi bước nữa. Năm đó, cô sống như một người thực vật, vậy thì bây giờ, cô phải sống thật tốt, sống để cho người anh đã không ngại hi sinh mạng sống cứu cô được mỉm cười nơi chín suối.
"Con muốn đi thăm mộ anh ấy!"
Lời của An Hạ Mẫn dứt khoát, kiên định, dường như cô đã quyết định đối mặt với hiện thực thảm khốc này. Hiện tại, cô có gia đình, có bạn bè, còn An Lục Hàn ở cạnh mình. Nếu lùi bước có phải cô đã quá hèn nhát rồi không.
"Con cần yên tĩnh một chút, đừng ai làm phiền con!!"
An Hạ Mẫn cần phải suy nghĩ, mặc dù kí ức năm đó đã mất, manh mối về nhóm người đã bắt cô cũng bị mất dấu từ đó nhưng cô muốn lật lại tất cả, làm rõ sự tình của quá khứ. Có như vậy tâm trạng cô mới không áy náy.
Bà nội nói cũng vì chuyện này mà An Hạ Mẫn sinh sống ở Việt Nam mười mấy năm trời.
Việt Nam... đúng rồi, lâu ngày không gặp đám nhóc kia có chút nhớ bọn họ. An Hạ Mẫn nảy ra ý tưởng gọi nhóm Vương Nguyên với Bạch Bích Nhiên và Dạ Diệp Vi qua đây nói chuyện, tiện gọi cho nhóm Tiểu Nhi bên Việt Nam.
Những lúc này, bạn bè mới là liều thuốc tốt nhất cho tâm trạng của An Hạ Mẫn.
Thật may là lúc cô gọi, nhóm Vương Nguyên vừa quay phim xong, chuẩn bị ra về. Nghe nói là họ được nghỉ ngơi ba ngày thì phải.
Về phần Bạch Bích Nhiên và Dạ Diệp Vi thì đương nhiên không có gì rồi.
--------------------------
Bên Việt Nam bây giờ cũng phải 10 giờ rồi nhỉ. Gọi bây giờ liệu bọn nhóc kia ngủ chưa nữa. Hơn nữa, bọn họ sắp phải thi tốt nghiệp, có nên làm phiền không.
Mặc kệ đi, làm phiền bọn họ một lúc chắc không sao đâu.
Từng hồi chuông rung lên, không biết có phải Tiều Nhi đang đợi điện thoại của mình hay không mà đến hồi chuông thứ hai, máy đã được kết nối. Lần này, An Hạ Mẫn call video cho Tiểu Nhi, mục đích là muốn nhìn mặt bọn họ chứ còn sao nữa.
"Tiểu Nhi, đã lâu không gặp!"
"Aaaaa, Vân Anh, tớ nhớ cậu chết mất."
Nghe Tiểu Nhi gọi An Hạ Mẫn bằng cái tên ngày xưa, bây giờ nghe lại có chút không quen.
An Hạ Mẫn lúng túng trả lời: "Ờ, Tiểu Nhi, cậu có thể gọi tớ là Mẫn, gọi là Vân Anh có chút không quen!"
Tiểu Nhi cười hì hì hỏi :" Hai đứa kia đâu rồi?"
An Hạ Mẫn mấy giây sau mới hiểu ra vẫn đề là Tiểu Nhi đang nhắc đến Vi Nhiên.
"À, bọn họ chút nữa sẽ qua. Một chút nữa tớ sẽ cho cậu một bất ngờ."
Tiểu Nhi tò mò.
Hàn huyên một lúc về chuyện năm xưa, cuối cùng thì nhóm Vương Nguyên và Vi Nhiên cũng đến. Lần này bọn họ ăn mặc khá thoải mái.
"Êy, Tiểu Nhi, bọn họ tới rồi. Cậu đoán xem ngoài Vi Nhiên còn có ai nữa?"
Tiểu Nhi không đoán được, bày vẻ mặt hờn dỗi ra: "Cậu nói như vậy làm sao tớ đoán được."
"Được rồi!" An Hạ Mẫn ra hiệu cho nhóm bạn ngồi xuống cạnh giường đồng thời đẩy màn hình lap ra xa, như vậy, sáu người vừa đủ màn hình.
Nhìn màn hình xong, Tiểu Nhi há hốc mồm, người đờ đẫn, quay người ra phía bên kia gào thét. Cả phòng kí túc nữ lớp bọn họ cuối cùng ngồi vào một chỗ, phấn khích chào hỏi.
An Hạ Mẫn nhìn thấy biểu cảm của cả đám nữ sinh lớp mình liền vô cùng thỏa mãn.
" Giới thiệu với các cậu một chút, đây là...."
Chưa nói hết câu, An Hạ Mẫn bị chặn họng bởi lời nói đồng thanh của đám nữ bên kia.
Bây giờ cô đã hối hận vì mời cả bọn họ đến nhà và chính cô nếm mùi thất sủng.
"Các cậu từ từ nói chuyện, tôi xuống dưới uống chút nước."
Bạch Bích Nhiên và Dạ Diệp Vi lâu ngày không gặp bọn họ cũng rất nhớ họ. Lúc nãy, An Hạ Mẫn nói nhiều rồi giờ để bọn họ hàn huyên với nhau một chút.
Bây giờ, tâm tình của An Hạ Mẫn tốt lên rất nhiều. Cô đã sẵn sàng để ngày mai đến thăm người anh cả quá cố của mình cũng chính là người cứu mạng mình. Cô cũng chấp nhận buông bỏ kí ức của năm xưa. Chẳng phải bây giờ rất tốt sao.
Bọn họ cùng nhau hàn huyên với nhau đến rất khuya. Trước khi cúp máy, Tiểu Nhi liền hớn hở nói: "Ba người các cậu có dịp sang bên này chơi. Chúng tớ muốn gặp nhóm nhạc nổi tiếng, muốn nhìn thấy tận mắt ><"
An Hạ Mẫn quả nhiên phản ứng ngay: " êy, êy... Tớ mà không về bọn họ đừng mong đến. Hứ..."
Vương Nguyên nhìn mặt An Hạ Mẫn sau đó phán:" Chúng tôi đã đến Việt Nam rồi, hon nữa còn từng gặp cậu với ba đứa quỷ này nữa"
An Hạ Mẫn:................
Dạ Diệp Vi trầm tư suy nghĩ.
Bạch Bích Nhiên:............
Sợ nhất là bồng không khí đột nhiên im lặng, Dạ Diệp Vi dường như nhớ ra thứ gì đó đột nhiên đập tay xuống giường.
"Đúng rồi, có phải là hôm bọn mình đi shopping, sau đó gặp đám biến thái...."
An Hạ Mẫn ngẩn người: "Chẳng lẽ, các cậu là ba người hôm đó......"
Ba con người ngồi trước mặt chỉ cười và gật đầu.
Bạch Bích Nhiên:" Kiểu gì lần đầu gặp mặt tôi thấy các cậu rất quen, thì ra là....."
*** sau đó là đống chuyện trách móc***
Trời trở khuya, rất rất khuya, bọn họ mới ra về. An Hạ Mẫn chợt nhận ra, hoá ra họ chính là người trong hồi ức của mình.
End chương 26
Ahuhu, truyện sắp hoàn rồi các cậu ạ :< còn 4 chương nữa thôi :<
Các cậu cho mình ý kiến coi có muốn ngoại truyện không? Nếu ngoại truyện thì mình sẽ nói xung quanh nhân vật An Lục Hàn- anh trai An Hạ Mẫn?? Liệu có được không?
9/6/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Tượng Cũng Có Quyền Được Yêu-TFBOYS
Hayran Kurgu"Yêu là gì? Thần tượng là gì?" "Thần tượng cũng đều là con người, chẳng qua họ có sáng hơn người bình thường. Nhưng họ cũng có quyền có được tình yêu." Profile nhân vật Name: Nguyễn Vân Anh (sau đổi tên thành An Hạ Mẫn) Tuổi: đọc truyện để rõ hơn Ch...