Nghe nói mỗi năm Lan Đế Viện, trước khi kết thúc một năm học sẽ đèu tổ chức chuyến đi dã ngoại hai ngày một đêm. Trước kia, An Hạ Mẫn và đồng bọn khi vào trường đều có nghe qua. Sau đó vào năm đầu tiên chuyển đến thì chưa có cơ hội đi. Năm nay là năm cuối, đương nhiên nhất định phải đi rồi.
Quên không nói, kết quả thi... ừm phải nói thế nào đây. Ờm... tóm lại thì khá là thuận lợi. Đương nhiên nhóm thần tượng vẫn được nằm trong top 10 của học viện rồi.
Hôm nay là ngày cuối cùng ở Lan Đế Viện, cũng chính là ngày tốt nghiệp của khóa chúng tôi. Thực ra là phải đi chụp kỉ yếu, nên từ sáng sớm, kí túc xá nữ cực kì cực kì náo nhiệt.
Người nào cũng muốn bản thân thật đẹp, mỹ lệ trong ngày cuối này. Ba bạn nữ chính của chúng ta cũng không khác, dậy từ sớm trang điểm, chuẩn bị trang phục.
Ngày bình thường họ cũng không mấy khi trang điểm, bởi vì trang điểm rất tốn thời gian. Nhưng mà, trang điểm hay không cũng không khác biệt lắm. Quả nhiên trời sinh đã đẹp rồi thì mãi vẫn đẹp.
Trước khi ra khỏi cửa kí túc xá, bọn họ có chút không lỡ. Mặc dù chỉ là một đoạn thời gian ngắn nhưng thật không lỡ xa nơi này.
"An Hạ Mẫn, sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ làm gì?"
An Hạ Mẫn bất lực ngã xuống giường, giọng nói có chút phiền não: "Có thể là sang Mỹ, có thể là về An Gia an ổn tiếp nhận sự nghiệp của gia đình! Aaaa, chưa nghĩ đã thấy phiền."
Bạch Bích Nhiên hạ giọng, tay vẫn cầm thỏi son:" Bà nội của cậu... không cấm cản gì sao? Mình thường đọc trên tiểu thuyết mấy tiểu thư như chúng ta đều bị ép kết hôn với người mình không thích hay là phải tiếp nhận gia nghiệp gì đó...."
Vi Vi nghe thế liền dội cho Bích Nhiên một gáo nước lạnh: "Bạch Bích Nhiên, dạo gần đây mình thấy cậu đọc mấy thứ tiểu thuyết hơi nhiều rồi đó."
Bạch Bích Nhiên đen mặt, An Hạ Mẫn không những không biết điều lại còn dội thêm gáo thứ hai: "Tượng tưởng quá nhiều sẽ gây mất ngủ."
Bạch Bích Nhiên quả nhiên trên mặt xuất hiện ba vạch đen dài, ánh mắt ấy phải nói có thể giết người bất kì lúc nào. Bỏ dụng cụ trang điểm xuống, Bạch Bích Nhiên phải trả thù. Thế là phòng kí túc xá của ba con người ấy có tiếng hét, có tiếng cười, có tiếng trêu trọc,... nhưng khoảnh khắc này có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất mà họ muốn lưu lại tại căn phòng này.
Vừa bước đến giảng đường chính của học viện đã nhìn thấy một đám người đang tụ tập ở đó. Ai cũng ăn mặc chỉnh tề, xinh đẹp, cùng một trang phục. Cảnh tượng như vậy có lẽ sau này cũng không thể thấy nữa.
Đang ngơ ngác nhìn, thầy hiệu trưởng xuất hiện khiến từng nhóm người tản ra về vị trí của mình.
Lời của thầy hiệu trưởng vang trong chiếc loa lớn: "Các em thân mến, sau mấy năm học tập và rèn luyện bây giờ cũng đã đến lúc khai hoa kết trái rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng ở trường, sau hoạt động dã ngoại chúng ta sẽ phải tạm biệt nhau. Đường đời còn dài thầy chúc các em thành công trên con đường của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Tượng Cũng Có Quyền Được Yêu-TFBOYS
Fanfic"Yêu là gì? Thần tượng là gì?" "Thần tượng cũng đều là con người, chẳng qua họ có sáng hơn người bình thường. Nhưng họ cũng có quyền có được tình yêu." Profile nhân vật Name: Nguyễn Vân Anh (sau đổi tên thành An Hạ Mẫn) Tuổi: đọc truyện để rõ hơn Ch...