FB: Bánh Trôi Nhỏ (Tứ Diệp Thảo)
Đây là truyện của Trôi cấm mang ra ngoài dưới mọi hình thức. Cảm ơn....-"Gì cơ?? Nè...è...è...! Sao vậy, nè...!" Cô lắp bắp, mặt tái xanh khiến cho ai đó chịu không nổi mà bật cười sặc sụa khiến ai đó hai má đỏ ửng như trái cà chua chín.
-"Nè, anh gì gì đó ơi, lần sau mà vậy là tui đạp cho anh bay luôn nhá!"- Cô nhóc Hà Anh tức giận dậm chân thật mạnh sau đó quay qua với vẻ mặt hầm hừ... Nhưng ai kia vẫn cười, cô tức quá bỏ đi nhưng thực chất không biết mình đang đi hướng nào.
-"Ai bảo cô tự kiêu quá chứ! Mà nè đi đâu vậy?"-Anh vẫn khiêu khiêu khích ai đó, tuy nhiên lần này có vẻ nghiêm túc hơn. Thoáng thấy vẻ mặt nghiêm túc đó, cô cũng như vậy nghiêm túc trả lời.
-"Đi tìm bạn, mà tôi đi đâu liên quan tới anh sao?" Cô nghiêm túc trả lời sau đó quay đi luôn.
"Chậc" cũng may là cô nói đi tìm bạn không chắc anh cứ thế mà đi mất luôn.
-Thôi chết! Hai thằng nhóc này, đi đâu rồi? Mới xảnh ra có chút mà biến đi mất dạng rồi! Nè cô gì gì đó ơi, đợi tôi tôi cũng đi tìm bạn... Ashihi, hai thằng nhóc này, anh mà tìm thấy là biết tay Vương Tuấn Khải này nhá! Cô gì đó ơi... Đợi tôi với."- anh vừa chạy theo vừa lẩm bẩm vừa gọi cô nhóc Hà Anh gây nên sự dao động ở đây. Cũng may quán hôm nay không đông khách là mấy nên ít người nhận ra. Chứ mà nhận ra là cô đi đời lâu rồi. Đang chạy qua chạy lại kiếm 2 đứa còn lại thì...
"It been a long day
Whithout you my friend
And I go you all about it when I see you again
When I see you again...."
Tiếng nhạc chuông định mệnh vang lên khiến cô phải dừng chân, mặc dù đã nghe máy nhưng đầu vẫn không ngừng quay qua quay lại tìm kiếm.
-" A lố! Chị nghe cưng! Có chuyện gì không cưng..." Cái giọng điệu nói chuyện kiểu này chỉ có nói với Tiểu Nhi thôi à.
-"Nè! Bà về trước đây nhá! 3 cháu cứ ở lại chơi vui vẻ, tự do nhá! Bà có việc bận nên về trước đây!" Tiểu Nhi đáp lại Hà Anh bằng cái giọng nhí nhảnh. Đây là cái cách 4 đứa xưng hô với nhau cho thân thiết. Thay đổi vai liên tục. Đôi khi có nói chuyện với người khác hay có người khác nghe thấy cũng không hiểu gì hết, đương nhiên sẽ chẳng biết đường nào mà lần rồi.
-"Thế mẹ về bằng gì đấy mẹ??"- Chuyển vai 360 độ, Hà Anh đáp lại.
-"Ờ... Thì là.... Chị mày đi xe của thằng....thằng Đạt ý mà!- Tiểu Nhi ấp a ấp úng, vừa trả lời vừa nhìn cái tên bên cạnh đang cười tươi như hoa.
(*Profile: Họ và tên: Nguyễn Hoàng Đạt
Tuổi: bằng Tiểu Nhi
Gia cảnh: xuất thân từ con nhà quý tộc, nổi tiếng là đẹp trai, học giỏi. Tuy nhiên tên này không được bình thường cho lắm😂. Theo đuổi Tiểu Nhi 3 năm nhưng vẫn không lay chuyển gì...)
-"Thôi! Cúp máy đi con, mẹ còn phải đi tìm 2 đứa kia nữa. Haiz, không biết chúng nó đang đại chiến nơi nào nữa?"- Hà anh vừa ngó ngang ngó dọc tìm kiếm 2 đứa cong lại. Chạy mà muốn xỉu ở đây luôn. (Au: mấy đứa hiểu bả nói gì không😶)
-"Thôi kì này công nhân phải làm việc hết năng suất vì 2 bà ý thôi! Aya~"- Tiểu Nhi cười khổ thay cho Hà Anh.
-"Nhi ơi! Anh...à nhầm tớ đến rồi đây!" Đạt gọi Nhi từ xa, tiếng gọi vang cả vào ống nghe.
-"Nè tên kia! Bộ mi muốn ăn đòn hả?"- Tiểu Nhi nghe thấy cái giọng nói quái quỷ đó liền quay lại mang theo ánh mắt giết người không cần dao.
-" Ây~, em xin chị... Chị hạ hỏa giùm em!"- Như cảm nhận được cái ánh mắt muốn giết người đó, Đạt vội vàng cầu xin Nhi tha tội.
-"Biết ngay mà! Thôi đi đi nhá, Bye Bye..."- "sụp" cái âm thanh cúp máy vang lên. Đầu dây bên kia đã nghe thấy hết, không muốn làm kì Đà cản mũi nên cúp máy cho xong chuyện. Chạy mệt chân, từ tầng 2 xuống tầng 1 rồi lại lên tầng 3 tìm xong lại xuống tầng 1. Sự thật phũ phàng là cái cô nhóc Vân Anh ở gần ngay dưới tàng một mà Hà Anh không biết. Hà Anh đã nhìn thấy tính chạy ra xử lý nhưng đột nhiên chạy chậm lại sau đó dừng lại đột ngột khiến ai đó đằng sau đang chạy không phạm kịp đâm thẳng vào lưng cô.
-" Aya~ dừng ít nhất báo người ta tiếng chứ!"- Tuấn Khải vừa xoa xoa cái mũi thân yêu của mình vừa than vãn.
-"Ai kêu theo tôi làm chi!"- Tuy nói với Tuấn Khải nhưng Hà Anh vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Cô nhóc nhìn thấy Vân Anh đang cãi nhau với ai đó. Tiểu Khải thấy cô cứ nhìn chằm chằm liền nhìn theo.
-"Ủa! Kia không phải Nguyên Nhi sao?"- Tuấn Khải thì thầm trong miệng nhưng cũng đủ cho người bên cạnh nghe thấy.
-" Là bạn anh???"- Hà Anh trợn tròn hai con mắt nhìn Tuấn Khải.
-"Ờ!"- Chỉ duy nhất một chữ.
Cả hai không hẹn mà cùng nhau chạy về phía Vân Anh và Nguyên Nhi đang cãi nhau ở kia.
___Flaback__
-"aaaaaaa..."- sau tiếng la thất thanh là hàng loạt loại tiếng vang lên. Nhóc vẫy vẫy 2 cánh tay như con chim cánh cụt sắp sửa nhảy xuống nước băng. Do đứng không vững nên chỉ khoảng 3 cái vẫy tay là cô nhóc đã ngã nhào xuống. Cô nhóc cảm nhận không thấy đau là mấy, đã vậy còn cảm nhận như mình đang nằm trên người ai đó. Đầu cô nặng bất động trên ngực người đó, tay người đó vì chủ động đỡ cô mà hai tay ôm chặt lấy eo cô. Cái cảnh tượng này mà tưởng tưởng thì... Người đó vì đỡ nhóc mà đập người xuống sàn làm cái thảm êm cho nhóc. Cô nhóc như bị hoảng hồn nhắm chặt mắt lại,áp tai lên ngực người đó. Vân Anh có thể cảm nhận rõ được hơi thở phả vào tóc mình, có thể cảm nhận được mùi hương bạc Hà trên người đó, cảm nhận được cả nhịp đập của con tim người đó. Cứ nằm bất động như vậy cho đến khi...
-"Ayo~ cai lưng của tôi!"- thì ra đó là một chàng trai. Cái giọng này thật là ngọt ngào... Chợt cô nhóc giật này mình vội vàng đẩy tay đứng lên mặc cho chàng trai đó ngớ người. Đã vậy Vân Anh quá vô tâm, người ta đỡ mình mà không thèm nói cau cảm ơn chỉ lo cho cái điện thoại của mình.
-"a! Nè, cô kia..." Cái chất giọng đó lại vang lên khiến Vân Anh không khỏi bị giật mình làm rơi cả cái điện thoại vừa nhặt từ dưới sàn lên vì quá bất ngờ.
-"Cái gì cơ? Anh làm ơn vặn nhỏ volum cho tôi!"- Cô nhóc quay qua giận dữ nhìn thẳng vào mặt anh mà nói. Chẳng qua là anh làm cô giật mình làm rơi điện thoại của mình nên mới khó chịu vậy thôi.
-" Cô đi đứng cái kiểu gì mà đụng tôi, tôi đỡ cô cô không cảm ơn thì thôi chứ lại đi qua mắng người ta." Chàng trai đó đan 2 bàn tay vào nhau đứng nhìn cô như một người ngoài hành tinh vừa cướp mất cái gì đó rất quý giá.
-"Anh đụng tôi trước! Hứ!" Vân Anh tiến đến gần hất cằm, cãi lại cho bằng được.
-"Cô có xin lỗi tôi không đây?"- Chàng trai đó lấy lại vẻ bình tĩnh của mình nhếch môi chậm rãi nói với Vân Anh, mặt tạo một đường cong hoàn mĩ.
-" Hứ! Người nói câu đó phải là tôi mới đúng. Tên lợi dụng!"- Vân Anh kiêm quyết, cứng đầu cãi lại. Theo cái bản tính cũ "mình không có lỗi mình xin lỗi làm chi!"
-"Thôi được! Mà tôi lợi dụng cô cái gì, bao giờ Đồ chim cánh cụt hậu đậu?"- Chàng trai đó tỏ ý khiêu khích, chọc tức Vân Anh. Hiện tại bây giờ lửa đang rực cháy. Lửa cháy ngày một to, lửa nào có thể dập tắt được. Cái ánh mắt sắc sảo muốn giết người, tay nắm chặt thành một nắm đấm to. Nhưng sau đó cũng giữ lại được bình tĩnh...
-" Anh nói vậy có nghĩa là đồng ý xin lỗi tôi! Giờ thì xin lỗi đi..." - Vân Anh khoanh tay, mặt đối mặt với chàng trai đó.
-"Ơ! Tôi nói lúc nào ta, sao không nhớ nhỉ??" Chàng trai đó tỏ vẻ ngây thơ, trong sáng nhìn thoáng qua có chút ngu ngơ nữa khiến Vân Anh đứng hình. Con người này phải chăng quá hoàn mĩ, từ khuôn mặt đến dáng người... Nhưng sau đó tiếng của chàng trai đó thay đổi, giọng như muốn xé nát cô.
-"Cô... Cô biết cô đang làm gì không?"
-"Thì đứng!"
-" Dưới chân cơ?"
Vân Anh đảo mắt xuống dưới chân mình, nhìn thấy một gói snacks còn ăn dở đang bị cô giẫm nát không thương tiếc. Để ý mới thấy cái ánh mắt rực lửa của chàng trai đó bay giờ.
-"Ôi dào! Có mỗi gói Snacks mà cũng làm ầm lên khiến tôi tưởng là cái gì chứ!"
-"Cô..." Anh cạn lời không thể cãi được cái con người cứng đầu này được. Người đâu mà ngang bướng, lại còn cứng đầu cứng cổ. Nhưng ai nói anh chịu thua luôn.-"Cô vừa nói là có gói Snacks cũng làm ầm lên, vậy lúc nãy ai làm ầm trước nhỉ, hậu đậu quá nhỉ? Ha ha"
-"Anh..." Lần này đến cô nhóc cũng không thể cãi được thêm thêm gì nữa và cứ thế cô tức giận quay mặt đi.
____End Flaback____
Mắt mũi cô nhóc để đi đâu mà vừa mới quay đầu đã đâm phải Hà Anh đang tiến đến gần. Thật là hậu đậu hết chỗ nói. Nhưng may sao có Hà Anh đến chứ không Vân Anh không biết chạy đi đâu nữa.
-"Nguyên Nhi! Em đây rồi, làm sao không?" Vương Tuấn Khải hồn hển chạy theo sau Hà Anh nên giờ hụt hơi.
-"Em không sao! Chỉ là đụng phải một cô nhóc hậu đậu thôi à!" Chàng trai đó cố tình liếc qua Vân Anh đang xuýt xoa dưới sàn. Nghe thấy câu nói này, Vân Anh không chịu nổi đứng lên "đấu khẩu". Vương Tuấn Khải và Hà Anh không hiểu cái quái gì đang xảy ra ở đây nên đành đứng qua một bên coi 2 người đấu khẩu. Hà Anh và Tuấn Khải cũng từng xảy ra rắc rối như vậy nhưng rồi bây giờ lại đứng về phía nhau để giúp cho cuộc đấu khẩu tay đôi kia kết thúc. Hai người họ làm vậy cũng chỉ vì tốt cho 2 bên.
-"STOPPPPP...." Hai người không hẹn mà cùng nhau đồng thanh hét lên khiến cuộc đấu khẩu kia im lặng trong giây lát.
1s
2s
3s...
-" Vân Anh mau xin lỗi Vương Nguyên cho tôi!"-Hà Anh
-"Vương Nguyên em xin lỗi Vân Anh mau!"-Tuấn Khải
-" Nhưng tôi/em..." Cả hai cùng quay ra đồng thanh đáp lại.
-"Không nhưng nhìn gì hết, mau lên!" Cả Hà Anh và Tuấn Khải vẫn kiên quyết, vẻ mặt nghiêm túc của họ không thể nào chối bỏ được. Đương nhiên Vân Anh và Vương Nguyên cũng biết nên đã ngoan ngoãn quay qua xin lỗi nhau. Vậy là giải quyết yên bình cho Vân Anh và Vương Nguyên. Nhưng vẫn cong một người chưa tìm thấy kia kìa...
____End chương 8___Xin chào, au đã quay trở lại. Chương 8 như đã hứa nhé!
Au thành cú đêm nè...
Hóng cmt~
Nếu thấy hay bình trọn cho au nhé!!!! Yêu lắm nè.
Tiện luôn lịch up truyện sẽ vào T3, T5, T7 nhé! Thời gian chưa vụ thể vì phải từ thuộc vào thời gian rảnh của au😐Lời cuối nè, chương này dài nhé!!! Nhớ cmt~
Yêu lắm luôn😘😘#Trôi_KNT

BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Tượng Cũng Có Quyền Được Yêu-TFBOYS
Fanfic"Yêu là gì? Thần tượng là gì?" "Thần tượng cũng đều là con người, chẳng qua họ có sáng hơn người bình thường. Nhưng họ cũng có quyền có được tình yêu." Profile nhân vật Name: Nguyễn Vân Anh (sau đổi tên thành An Hạ Mẫn) Tuổi: đọc truyện để rõ hơn Ch...