6h sáng hôm sau, Vương Lạc Yên tỉnh dậy từ rất sớm, theo thói quen vồ lấy chiếc laptop mở mục tin nhắn lên xem......Nhưng khoan, cô đã chia tay Dương Phúc Lâm rồi, cô còn chờ đợi cái gì nữa? Chờ đợi tin nhắn yêu thương mỗi sáng của anh ta như trước đây? Không, như vậy thật ngu ngốc!
Cô cũng chẳng muốn suy nghĩ nữa, đáng lẽ ngày hôm qua nên cầm cọc tiền của tên người yêu cũ xảo trá kia rồi mới bỏ đi mới phải, aishh, cô cảm thấy lúc ấy mình tỏ ra cao giá làm gì cơ chứ...... Lạc Yên vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt rồi ngâm trong bồn nước ấm một lúc, sau đó thay quần áo, cô không cầu kì trang phục, chẳng qua cũng chỉ là đến đó lấy điện thoại rồi về thôi mà. Cô bước khỏi nhà, bắt xe bus để tới công ti TF, lúc đến nơi vừa đúng bảy giờ, không sớm không muộn, nhưng đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi đợi ở đó. Lạc Yên bước đến gần, trong một giây cô vô tình sững lại , ngẩn ngơ trước nhan sắc của người con trai này, hắn khoác áo choàng lông dài màu nâu xám, bên trong là áo len màu chocolate, quần baggy cùng màu với áo khoác, giày thể thao tối màu mà không kém phần nổi bật, tone màu này thực sự mang lại cho người ta cảm giác rất ấm áp, hắn ngồi vắt chân, một tay mân mê ly cafe còn bốc hơi nóng, một tay chống cằm, đôi mắt anh đào dưới hàng mi dài cong vút đang lơ đãng nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ.... trước dáng vẻ của nam tử anh tuấn này, không chỉ Lạc Yên mà tất cả mọi người trong căn phòng đều không khỏi xuýt xoa cảm thán...
Vương Lạc Yên thấy hơi căng thẳng, nhưng cũng chẳng muốn phí thời gian,liền nhanh chóng bước về phía Vương Tuấn Khải đang ngồi kéo ghế ra rồi tự mình ngồi xuống:
- Này! - Cô quơ quơ tay trước mặt hắn
- A! À, cô đến rồi đó à? Tưởng không nghe được địa chỉ chứ
Trước vẻ mặt cười cợt của hắn, Lạc Yên có chút bực bội, liền đáp lại một câu cho có:
- Anh nghĩ một chút Tiếng Anh đó có thể làm khó tôi thì hơi sai rồi. Vậy có thể cho tôi lấy lại điện thoại được chưa? Tôi có việc gấp cần đi ngay...
- Đã tới đây rồi sao không dùng một cốc cafe đã rồi hãy đi?
- Không , cảm ơn!
Vương Tuấn Khải bật cười thành tiếng, tay vẫn mân mê ly cafe, hắn buông một câu nửa đùa nửa thật:
- Không nỡ nán lại sao? Rốt cuộc cô thật sự không bị dung nhan của tôi thu hút?
- Điện thoại của tôi.....?
Lạc Yên hơi mất kiên nhẫn làm tên kia thoáng mất hứng,trong mắt hắn lại hiện lên một tia khó hiểu, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi đứng dậy lục trong túi áo khoác, lúc sau cúi xuống nhìn cô vẫn ngồi ngước lên vẻ chờ đợi..
- A! Hôm nay thật có lỗi....ừm...tôi để quên điện thoại của cô ở nhà rồi...
Lạc Yên nghiêng đầu nhìn hắn một lúc, trong mắt cô không ánh lên chút tức giận, cũng không để lộ ra một chút cảm xúc nào:
- Vậy à? Để quên rồi?
- Ừm...quên rồi
- Là vô tình hay cố ý?
- Ầy ...cô nghĩ tôi cố ý sao?
Cô im lặng không nói gì, lúc sau mới lại nhìn hắn:
- Vậy cho tôi mượn điện thoại của anh đi, tôi phải gọi điện thông báo cho mẹ, nếu không bà ấy sẽ lo lắng..
- À được...- Hắn nhanh chóng lấy điện thoại trong túi áo ra đưa cô
Vương Lạc yên bấm số rồi đưa lên tai nghe.....
" Vương Lạc Yên ~ Vương Lạc Yên ~ Mau mau,mau mau bắt máy nào ~" - Một tiếng nói rất dễ thương vang lên trên nền nhạc cũng dễ thương không kém. Tiếng động đó phát ra từ trong chiếc balo Vương Tuấn Khải đang khoác trên vai. Cô khẽ lườm hắn một cái, nhào đến túm lấy chiếc balo hắn đang đeo, không ngờ hắn nhanh chân né qua một bên báo hại cô ngã nhào xuống ôm lấy đất mẹ bao la..."Ôi! Tạ ơn trời hôm nay mình không mặc váy".....
" Bịch! Choang!!!" - Một cô trợ lí trong công ti bê ly cafe nóng trên tay không may đi qua vấp phải Lạc Yên nên cũng ngã ra, cả li cafe dội thẳng lên đầu và quần áo Vương Lạc Yên xấu số.......
CẢ CÔNG TI IM LẶNG NHƯ TỜ..........
Tất cả mọi người dồn ánh mắt vào Lạc Yên bù xù nhớp nháp như một con quỷ sau trận kinh động vừa rồi đang đứng dậy tức giận đi về phía Vương Tuấn Khải. Cô như mất hết bình tĩnh, giật lấy balo tìm lại điện thoại rồi tiện tay ném điện thoại của hắn vào ly cafe còn đang bốc khói ở trên bàn, mặc cho hắn đang ngỡ ngàng chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra. Hiện tại cô chính là bị mất mặt trước vô số người, xấu hổ, tức giận đến ứa nước mắt, Lạc Yên quay lưng bỏ chạy mặc cho nước mắt cứ rơi, rơi xuống gò má,rớt xuống nền đất.... cho đến lúc cô thấy mọi thứ đã nhòe đi sau làn nước mắt thì một cánh tay khỏe mạnh gấp gáp kéo cô lại:
- Này! Cô định chạy sang đường vào lúc này đấy à? - Lại là tên Vương Tuấn Khải đáng ghét ấy
Lạc Yên kiên quyết giật tay ra cho dù không thể, tay hắn giữ quá chặt:
- Bỏ ra! Đồ điên! Tôi làm gì không cần đến loại người như anh can dự!
- Cô muốn chết à? Xe cộ thì đang...
- Im đi! Anh làm tôi bẽ mặt trước bao nhiêu người thế còn chưa đủ? Vẫn muốn thêm à?!!
- Chuyện đó...tôi xin lỗi
- Đừng tưởng là người nổi tiếng rồi thích làm gì thì làm!
Thế rồi cô nghiến răng, giật tay mình ra khỏi tay hắn rồi bỏ đi mà không quên ném cho hắn một tia nhìn sắc lẹm, mặc kệ nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào...và mặc kệ hắn đang đứng đó đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LONGFIC- Vương Tuấn Khải] Chúng ta là định mệnh của nhau
Fanfiction~ Chúng ta tưởng chừng không thể gặp mặt.... Cuối cùng vẫn bị sợi dây định mệnh trói buộc~ Chính là từ hai người dưng, vô tình bắt gặp nhau, sau đó... trở thành định mệnh