- Giờ bọn mình phải làm gì? – Alice vừa đập đập gót giày xuống đất, vừa đưa ánh mắt cầu cứu Vương Lạc Yên
- Hừm, giờ gọi taxi thôi chứ biết sao giờ. Tầm này xe buýt cũng chưa chạy..
Vương Lạc Yên đưa đồng hồ lên nhìn, hơi sốt ruột bấm số gọi taxi. Khoảng mười phút sau taxi mới đến nơi, dẫn đến kết cục hai người họ đến điểm hẹn muộn 30 phút, không hơn không kém. Vừa mở cửa bước vào tiệm bánh, ngay lập tức đập vào mắt Lạc Yên là một cảnh tượng quen thuộc gợi cho cô nhớ đến một ngày không-mấy-tốt-đẹp ở công ti TF.Vẫn là người đàn ông đẹp như ánh dương ấy, vẫn là dáng ngồi đọc sách điềm đạm ấy, vẫn là ánh mắt anh đào dưới hàng mi dài ấy. Lắc lắc đầu để loại bỏ sự thẫn thờ ra khỏi tâm trí, Lạc Yên tiến nhanh đến trước mặt Vương Tuấn Khải mà không màng đến cô bạn thân của mình vẫn còn ngẩn tò te đứng ngắm nhìn hắn ngoài cửa đến mê mệt không biết trời biết đất
- À... rất xin lỗi. Vì một số trục trặc nên chúng tôi có đến trễ...một chút – Lạc Yên vừa cúi đầu xin lỗi, vừa thấy ngượng mồm khi nói ra hai chữ "một chút" này. Ừ thì cứ coi như là muộn một chút đi, nếu muộn 30 phút có thể coi là một chút....
Vương Tuấn Khải chậm rãi đặt cuốn sách trên tay xuống rồi mới ngẩng đầu lên nhìn gương mặt biết lỗi của cô. Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, đôi lông mày nhíu lại không biết là biểu lộ ý tứ gì. Lạc Yên cũng không cần e thẹn khép nép hay tỏ vẻ có lỗi thêm nữa, cô đưa tay kéo ghế, ngồi xuống đối diện Vương Tuấn Khải rồi không quên gọi cái người đang đứng mất hồn ở trước cửa kia lại ngồi cạnh mình. Nhật Lam đứng ở quầy thu ngân đã nhìn thấy Lạc Yên,cô liền tự động mang ra một ly matcha nóng đặt lên mặt bàn rồi quay qua hỏi Alice với vẻ mặt hoang mang:
- Chị về nước từ bao giờ thế? Sao em không biết nhỉ?
- Ô! Nhật Lam sao lại ở đây? – Alice cũng hoang mang không kém
- Đây là tiệm bánh ngọt của em – Nhật Lam nở một nụ cười tươi rói – Chị dùng gì ạ?
- Một miếng bánh chocolate có vẻ không tồi – Alice nháy mắt với Nhật Lam một cái rồi lại tiếp tục ngắm nhìn gương mặt Vương Tuấn Khải trước mặt đầy mê mệt. Nhật Lam thấy vậy chỉ khẽ cười rồi lắc đầu quay lưng trở vào gian trong
Lạc Yên không quá để tâm đến cô bạn "hám trai" của mình, chỉ giới thiệu Alice qua loa với Vương Tuấn Khải rồi bắt đầu vào chủ đề chính:
- Sao? Anh muốn nhờ tôi tư vấn bánh kem kiểu gì? Tuy không phải dân chuyên môn nhưng tôi sẽ giúp đỡ anh hết mức có thể - Ai bảo cô thuộc cung Bạch Dương làm gì, cái thứ cung lúc nào cũng tràn đầy lòng tốt và sự nhiệt tình (không cần thiết) như thế ~
Vương Tuấn Khải lại một lần nữa không giấu được cái nhíu mày đầy ý tứ, nửa ngày sau mới mở miệng nói một câu:
- Cô? Tại sao lại đến đây ngồi cùng bàn với tôi? Lại còn tự nhiên nói mấy câu khó hiểu như thế? Tư vấn là tư vấn gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LONGFIC- Vương Tuấn Khải] Chúng ta là định mệnh của nhau
Fanfic~ Chúng ta tưởng chừng không thể gặp mặt.... Cuối cùng vẫn bị sợi dây định mệnh trói buộc~ Chính là từ hai người dưng, vô tình bắt gặp nhau, sau đó... trở thành định mệnh