- Ah! Cái bánh - Trong bốn người Lạc Yên lấy lại tỉnh táo đầu tiên, cô nhận ra chiếc bánh đã rơi xuống sàn nhà rồi ,liền cúi xuống cố gắng vơ vét nó lên. Vương Tuấn Khải cũng cúi xuống giúp cô nhặt nhạnh
- Không cần!- Lạc Yên liếc nhìn hắn đang cố giúp mình, cô lên tiếng với chút khó chịu
- Để tôi giúp...
Cô lườm hắn một cái rất nhanh rồi mau chóng nhặt cây nến lên, quay về phía hai người con trai ngồi ở bàn số 9:
- Xin lỗi vì sơ xuất này, đã làm hỏng ngày vui của các anh rồi, thật có lỗi.... ừm, tôi sẽ mau chóng làm một cái bánh khác và nếu muốn các anh có thể theo tôi vào trong bếp để chọn một món nào đó các anh thích, tôi sẽ bảo chủ cửa hàng miễn phí những gì các anh muốn. Một lần nữa rất xin lỗi.... - Nói xong cô cúi đầu 90 độ rồi quay trở vào bếp
Bánh đã nướng sẵn, bây giờ chỉ còn công đoạn trang trí, cô quyết định tự mình làm. Nào Lạc Yên! Kinh nghiệm xem mấy kênh dạy nấu ăn của mày đến lúc cần dùng tới rồi ! Làm thôi!!
Cô cẩn thận lấy dao phết mỏng kem xung quanh từng lớp bánh,xoay bánh theo vòng tròn để quết đều kem lên toàn bộ bề mặt chiếc bánh sau đó gạt bỏ những phần kem thừa xung quanh, bàn tay thon dài của cô cầm những quả dâu tây chín mọng khẽ xếp thành hình trái tim trên mặt bánh, trang trí thêm một chút chocolate trắng và thế là xong, cô suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định viết lên đó dòng chữ " Vương Tuấn Khải, Sinh thần khoái lạc" rồi khẽ mỉm cười hài lòng trước thành quả của mình. Cô không hề để ý thấy phía xa xa, Vương Tuấn Khải đang đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, hắn từ nãy tới giờ đều đang chăm chú ngắm nhìn từng cử chỉ của cô để rồi bất chợt nhận ra gương mặt của người con gái này thực sự rất đẹp,đẹp dịu dàng mà có chút sắc sảo, lương thiện thuần khiết nhưng mang lại cảm giác xa cách,hay ít nhất là chỉ mỗi hắn cảm thấy như vậy.... Lạc Yên hít một hơi thật sâu, khẽ cắm cây nến đã được thắp sáng giữa trung tâm của chiếc bánh rồi đích thân đem ra ngoài .Dáng đi khoan thai, chậm rãi, khuôn mặt chốc chốc cúi nhìn chiếc bánh mình vừa tự tay làm lại không giấu được chút ý cười, cô đặt chiếc bánh xuống trước mặt ba vị khách:
- Đây là bánh tôi vừa làm lại, có chút gấp gáp nên không được đẹp, mong các anh bỏ qua
- Cô đùa tôi à? Bánh này thậm chí còn đẹp hơn chiếc bánh trước a~ - Vương Nguyên xoay xoay chiếc bánh rồi trầm trồ khen ngợi
- À.... vậy tôi xin phép - Lạc Yên cúi đầu rồi quay lưng quay trở vào trong
- Cảm ơn cô...- Tiếng nói của Vương Tuấn Khải vang lên từ phía sau vô tình níu bước chân cô lại nhưng cô không quay đầu, lạnh nhạt buông một câu lấy lệ :
- Không cần khách sáo
Vương Tuấn Khải rất nhạy cảm với mọi việc xung quanh cho nên ngữ điệu của cô đối với hắn và Vương Nguyên khác nhau thế nào hắn đều thấy rõ........
- Vương Tuấn Khải! Quản lí vừa gọi cho em nói là có chút chuyện nên em và tiểu Thiên Thiên phải đi bây giờ rồi, bánh này anh gói lại đem về nhà được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LONGFIC- Vương Tuấn Khải] Chúng ta là định mệnh của nhau
Fanfic~ Chúng ta tưởng chừng không thể gặp mặt.... Cuối cùng vẫn bị sợi dây định mệnh trói buộc~ Chính là từ hai người dưng, vô tình bắt gặp nhau, sau đó... trở thành định mệnh